- Tôi không phát hiện ra manh mối gì cả. Đây quả là một vụ bí hiểm. -
Tôi thành thật trả lời.
- Thường thì chuyện kỳ lạ đến đâu, sau khi được làm rõ cũng sẽ không
có gì khó hiểu cả. - Holmes bình luận - Những vụ bình thường, không có gì
đặc biệt mới là những vụ khó lý giải. Nó giống như một khuôn mặt bình
thường, tuy không có gì đặc biệt nhưng cũng lại khó nhận biết. Nhưng tôi
phải tiến hành điều tra vụ này ngay lập tức, càng nhanh càng tốt.
- Vậy giờ anh định làm gì? - Tôi hơi tò mò hỏi.
- Hút thuốc. - Holmes thản nhiên nói - Vụ này phải hút hết ba điếu thuốc
mới giải quyết được. Tôi yêu cầu anh trong vòng năm mươi phút đừng nói
gì với tôi cả.
Rồi Holmes thu người lại trong ghế bành, hai đầu gối khẳng khiu co lại
gần chạm vào cái mũi diều hâu. Anh ngồi đó mắt lim dim, mồm ngậm chiếc
tẩu màu đen trông giống như cái mỏ nhọn dài của một giống chim kỳ lạ.
Thấy vậy, tôi nghĩ chắc là anh đã ngủ thiếp đi nên cũng tranh thủ đánh một
giấc. Đúng lúc đó, bỗng anh chồm bật dậy như vừa nghĩ ra sáng kiến gì và
đặt chiếc tẩu lên thành lò sưởi.
Holmes nói:
- Chiều nay có buổi hòa nhạc tại thính đường St. James. Anh nghĩ sao
Watson? Liệu bệnh nhân của anh có thể để anh tạm nghỉ vài tiếng không?
- Hôm nay tôi chẳng phải làm gì cả. Công việc của tôi không bận rộn
lắm đâu.
- Vậy thì hãy đội mũ vào, và cùng tôi đi thôi. Chúng ta sẽ đi qua trung
tâm thành phố rồi tiện thể ăn trưa luôn. Hôm nay có một chương trình hòa
nhạc Đức rất hay. Tôi vẫn thích nhạc Đức hơn nhạc Ý hay nhạc Pháp. Nhạc
Đức khiến người ta phải suy ngẫm, hồi tưởng, mà bây giờ thì tôi đang cần
điều đó. Chúng ta đi nào.
Chúng tôi đi tàu điện đến Aldersgate, rồi đi bộ một đoạn tới quảng
trường Coburg, nơi diễn ra câu chuyện kỳ lạ có một không hai mà chúng tôi
được nghe kể lúc sáng. Đây là một con phố nghèo, nhỏ hẹp cũ kỹ với bốn
dãy nhà hai tầng xây gạch màu xám, xung quanh có tường rào. Trên sân có
một khoảng trống cỏ mọc um tùm với mấy cây nguyệt quế ngoan cường