vươn lên, trái ngược hẳn với quang cảnh mờ mịt u ám xung quanh. Trên một
tòa nhà ở đoạn rẽ có một tấm biển gỗ màu nâu, trên đó ghi hai chữ màu
trắng “Jabez Wilson” cùng ba quả cầu đúc bằng kim loại. Tấm biển cho biết
đó là cửa hàng của vị khách có mái tóc màu hung ban sáng. Holmes đứng
ngay trước cửa hàng, nghiêng đầu ngắm nghía kỹ lưỡng mọi thứ bằng đôi
mắt sáng quắc. Anh thong thả đi dọc theo con phố rồi lại quay lại chỗ rẽ đó,
mắt vẫn chăm chú quan sát từng ngôi nhà. Cuối cùng anh quay trở lại cửa
hiệu cầm đồ, dùng chiếc gậy nện mạnh xuống vỉa hè hai, ba lần rồi tiến
thẳng tới trước cửa hiệu gõ cửa. Lập tức một anh chàng mặt mũi trông sáng
sủa, hoạt bát, râu tóc gọn gàng ra mở cửa và mời Holmes vào. Đó chính là
anh chàng giúp việc của vị khách ban sáng.
- Cám ơn. - Holmes nói - Tôi chỉ muốn nhờ anh chỉ giúp đường từ đây
đến phố Strand.
- Đến ngã tư thứ ba rẽ phải, rồi đến ngã tư tiếp nữa thì rẽ trái. - Anh ta trả
lời nhanh gọn, và với một thái độ không lấy gì làm vui cho lắm, đóng sập
cửa lại.
- Tôi thấy anh ta là một người khôn ngoan. - Holmes nhận xét khi chúng
tôi đi khỏi đó - Theo tôi suy đoán, anh ta là tay khôn ngoan thứ tư ở London
này đấy, và có lẽ là đứng hàng thứ ba về mặt liều lĩnh. Trước đây, tôi đã từng
biết ít nhiều về anh ta.
- Rõ ràng là anh chàng giúp việc này của ông Wilson đóng một vai trò
quan trọng trong vụ làm ăn bí ẩn của Hội tóc hung. Tôi chắc rằng việc anh
hỏi đường vừa rồi chỉ là cái cớ để nhìn rõ anh ta mà thôi. - Tôi phán đoán.
- Không phải để nhìn anh ta đâu.
- Vậy thì để làm gì?
- Tôi muốn xem quần hắn, ở chỗ hai đầu gối.
- Thế anh đã thấy được những gì?
- Tôi thấy điều mà tôi muốn thấy.
- Vậy tại sao anh lại gõ đầu gậy xuống vỉa hè?
- Bác sĩ thân mến ạ, bây giờ là lúc chúng ta nên chú tâm quan sát chứ
không phải trò chuyện. Chúng ta đang điều tra trên đất của kẻ thù và đã biết