Tại sao tôi lại phải mang vũ khí? Chúng tôi sẽ đi đâu và làm những gì? Tôi
được Holmes ngầm chỉ cho biết anh chàng giúp việc tháo vát của ông Wison
là một tay ghê gớm, có thể là tác giả của những trò chơi thâm hiểm. Mặc dù
đã cố gắng móc nối những chuyện đó lại với nhau, nhưng tôi vẫn không thể
tìm ra manh mối nào. Cuối cùng tôi đành gác mọi chuyện lại một bên, dù
sao đến tối chân tướng sự việc cũng sẽ được làm sáng tỏ.
Tôi ra khỏi nhà lúc 9 giờ 15 phút, đi tắt qua công viên rồi bắt xe ngựa
đến phố Baker. Khi đến nhà Holmes, tôi thấy trong nhà có tiếng nói chuyện
từ trên gác vọng xuống. Vào phòng Holmes, tôi thấy anh đang chuyện trò
sôi nổi với hai người khác. Tôi nhận ra một trong hai người đó là Peter
Jones, một nhân viên của Sở Cảnh sát. Còn người kia thì cao gầy, đội chiếc
mũ bóng lộn, mặc một chiếc áo choàng rất dày và nặng nề.
- À, vậy là mọi người đã đến đông đủ cả rồi. - Holmes vừa nói vừa cài
khuy áo comlê, tiện thể với tay lấy chiếc gậy đi săn nặng trịch xuống, rồi
hướng về phía hai người đàn ông và giới thiệu - Watson, tôi nghĩ anh đã biết
ông Jones ở Sở Cảnh sát Scotland Yard. Tôi xin giới thiệu đây là ông
Merryweather, cộng sự của chúng ta trong buổi tối mạo hiểm hôm nay.
Ông Jones từ tốn nói:
- Ông bác sĩ, tối nay chúng ta lại cùng nhau phá án rồi. Ông bạn đây của
chúng ta là một chuyên gia trinh thám siêu đẳng. Ông ta chỉ cần một chú chó
là đã có thể lần ra được bọn tội phạm.
Ông Merryweather khiêm tốn nói:
- Tôi hy vọng lần này chúng ta sẽ không làm hỏng việc.
Cảnh sát Jones cao giọng nói:
- Thưa ông, ông nên tin ở ông Holmes, ông ấy chắc chắn đã có phương
pháp riêng rất hữu hiệu và thú vị. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, những biện pháp
ấy hơi nặng về lý thuyết và quá táo bạo, nhưng quả thực ông ấy có tố chất
của một nhà thám tử tài ba. Ví dụ, trong những vụ “Dải băng đốm” và vụ
“Viên ngọc bích màu xanh da trời”, ông ấy còn phán đoán chính xác hơn cả
cảnh sát chúng tôi. Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thực.
Ông Merryweather cũng biểu lộ sự đồng ý: