- Ông Jones, ông đã nói vậy thì tôi cũng tạm yên tâm rồi. Nhưng tôi vẫn
muốn nói là vì vụ này tôi đã để lỡ mất buổi đánh bài. Đây là lần đầu tiên
trong vòng hai mươi bảy năm nay, tôi không đánh bài vào tối thứ bảy.
Sherlock Holmes khích lệ ông ta:
- Tôi dám chắc với ông rằng, món tiền ông đặt cọc hôm nay lớn hơn tất
cả những cuộc chơi mà ông đã từng chơi, hơn nữa đây còn là cuộc chơi đầy
thú vị. Ông Merryweather, món tiền đặt cược tối nay của ông sẽ là ba mươi
nghìn bảng. Còn với ông, ông Jones, đó sẽ là gã tội phạm mà ông vẫn truy
đuổi từ bao lâu nay.
- Vâng, đó là John Clay. Tuy còn trẻ nhưng hắn đã phạm tội giết người,
trộm cắp, cướp của, lừa bịp và làm tiền giả. Tôi muốn bắt hắn hơn bất cứ tên
tội phạm nào khác ở London, hắn là một kẻ sừng sỏ. Ông nội của hắn là một
công tước, thuộc dòng dõi hoàng gia, còn hắn đã từng được học ở trường
Eton và Oxford. Đầu óc hắn cũng khôn ngoan, tinh quái và quỷ quyệt như
đôi bàn tay hắn vậy. Tuy chúng tôi đã phát hiện ra dấu tích của hắn ở khắp
nơi, nhưng lại không sao bắt được. Tuần trước, có thể hắn vừa đào hầm ăn
cướp ở Scotland, nhưng đến tuần sau hắn lại quyên góp tiền để xây dựng
một nhà trẻ mồ côi ở nơi khác. Tôi đã bám theo hắn nhiều năm, nhưng chưa
bao giờ được nhìn thấy mặt hắn.
- Hy vọng rằng tối nay tôi sẽ có hân hạnh được giới thiệu hắn với ông.
Tôi cũng đã một vài lần được đọ sức với hắn, và tôi hoàn toàn đồng ý với
ông rằng hắn quả là tên cao thủ trong nghề. Thôi, đã hơn 10 giờ rồi, chúng ta
xuất phát thôi. Nếu hai ông lên chiếc xe đầu, thì Watson và tôi sẽ lên chiếc
xe thứ hai.
Trên suốt đoạn đường dài, Holmes nói rất ít, anh ngồi ngả lưng vào
thành xe, ngâm nga điệu nhạc vừa nghe chiều nay. Xe chúng tôi lăn bánh
trên những dãy phố dài bất tận mờ mờ ánh đèn, cho tới lúc dừng lại ở phố
Farrington.
Bạn tôi nói:
- Chúng ta sắp tới nơi rồi. Ông Merryweather là chủ nhà băng nên ông ta
đặc biệt quan tâm đến vụ này. Tôi muốn để Jones đi cùng, mặc dù về trí tuệ,
ông ta chỉ là một tên ngốc, nhưng lại có ưu điểm phải thừa nhận là khi bắt