cướp, ông ta vô cùng dũng mãnh và can đảm. Ta xuống đây thôi, họ đang
chờ chúng ta kìa.
Chúng tôi đặt chân xuống chính đoạn đường đông đúc mà Holmes và tôi
vừa tới ban sáng. Sau khi cho xe đi, theo chân ông Merryweather, chúng tôi
băng qua một con hẻm nhỏ, rồi bước qua một cánh cửa mà ông ta mở cho
chúng tôi. Bên trong là một hành lang nhỏ dẫn thẳng tới một cái cổng sắt đồ
sộ. Ông Merryweather mở cổng, chúng tôi bước xuống những bậc thang
xoắn bằng đá dẫn đến một cánh cửa sắt khổng lồ khác. Ông ta dừng lại để
thắp đèn, sau đó dẫn chúng tôi xuống một lối đi tối tăm ẩm mốc, sặc mùi
bùn đất. Rồi ông mở tiếp cánh cửa thứ ba, đưa chúng tôi tới một căn hầm
lớn. Trong căn hầm này là hàng đống những chiếc thùng gỗ và những cái
hòm lớn.
Holmes giơ cao ngọn đèn lên để quan sát. Anh nhận xét:
- Không dễ gì nếu đột nhập từ phía trên. Ông Merryweather vừa gõ gõ
đầu cây gậy xuống nền nhà vừa nói:
- Cũng không thể đột nhập từ phía dưới. - Rồi ông ta kinh ngạc thốt lên -
Ôi! Lạy Chúa, sao nghe như có vẻ trống rỗng thế này.
Holmes nghiêm nghị nói:
- Tôi yêu cầu các ông yên lặng một chút. Nếu không chúng ta sẽ thất bại
trong chuyến phiêu lưu này. Xin các ông hãy ngồi xuống mấy cái thùng kia
và đừng gây ồn.
Ông Merryweather đành ngồi xuống ngay một cái thùng gỗ, vẻ mặt có vẻ
tức tối. Holmes quỳ xuống sàn, dùng chiếc đèn xách tay và kính lúp để bắt
đầu xem xét cẩn thận từng kẽ đá. Chỉ vài phút sau, anh đã hoàn thành cuộc
kiểm tra của mình với vẻ mặt đầy thỏa mãn, rồi bật dậy cất chiếc kính lúp
vào túi áo.
Anh thông báo ngắn gọn:
- Ít nhất chúng ta phải chờ một tiếng nữa, vì bọn chúng không thể hành
động trước khi ông chủ hiệu cầm đồ tốt bụng ngủ say. Sau đó chúng sẽ tranh
thủ từng giờ từng phút một, vì công việc kết thúc càng sớm thì chúng sẽ có
nhiều thời gian để tẩu thoát. Anh Watson, chắc anh cũng đã đoán được là
hiện chúng ta đang ở dưới tầng hầm của Chi nhánh trung tâm Ngân hàng