London. Ông Merryweather chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông ấy sẽ
giải thích cho anh hiểu tại sao bọn tội phạm khét tiếng nhất London lại quan
tâm nhiều đến căn hầm này đến thế.
Vị Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng nói thì thầm:
- Đó là vì số tiền vàng mới chuyển từ Pháp sang ngân hàng chúng tôi.
Chúng tôi đã được cảnh báo rằng có thể sẽ có kẻ muốn cướp số vàng này.
- Đồng tiền vàng của Pháp?
- Vâng. Cách đây vài tháng, do muốn tăng nguồn vốn nên chúng tôi phải
vay của ngân hàng Pháp một số tiền trị giá ba mươi nghìn đồng napoleon.
Mọi người đều biết rằng chúng tôi chưa thể dùng số vàng ấy, nên những
thùng vàng đó vẫn nằm nguyên trong căn hầm này. Cái thùng tôi đang ngồi
trên đây chứa hai nghìn đồng napoleon, được bao bọc bằng những lớp chì
mỏng. Số vàng chúng tôi hiện có lớn hơn rất nhiều số tiền của bất kỳ một
ngân hàng nào khác, nên Hội đồng quản trị rất lo lắng về vấn đề này.
Holmes tán thành:
- Họ lo lắng là phải. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị tất cả những gì cần
làm để hoàn tất kế hoạch. Tôi hy vọng sau một giờ nữa mọi chuyện sẽ kết
thúc tốt đẹp. Còn tạm thời, ông Merryweather ạ, chúng ta phải tạm che kín
ngọn đèn này đi.
- Vậy chúng ta ngồi đợi trong bóng tối sao?
- Tôi e là phải như vậy. Tôi có mang theo một bộ bài để bốn người cùng
chơi. Nhưng tôi sợ rằng bọn cướp đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, nên chúng
ta không thể sơ suất để lộ ánh sáng ra ngoài. Trước tiên, ta cần phải chọn
một vị trí thích hợp. Bọn cướp này rất táo tợn, chúng dám làm tất cả, không
từ một thủ đoạn nào. Và dù có bị bất ngờ, chúng vẫn có thể gây ra những tác
hại không thể lường trước được. Vì vậy cần hết sức cẩn thận, nếu không rất
có thể ta sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Tôi sẽ đứng nép sau cái thùng này,
còn các ông hãy nấp sau mấy cái kia. Khi nào tôi chiếu đèn vào bọn chúng,
các ông hãy mau lẹ tóm lấy chúng, nếu chúng nổ súng thì các ông hãy lập
tức bắn hạ.
Tôi đặt khẩu súng đã lên nòng xuống phía sau chiếc hòm tôi đứng nấp.
Holmes nhanh chóng kéo tấm chắn sáng chụp lên trên chiếc đèn, căn hầm