tay ra kéo tên đồng bọn lên theo. Cả hai tuy nhỏ nhắn nhưng đều rất nhanh
nhẹn, mặt mũi tái xanh với mái tóc hung rực lửa bù xù.
Hắn thì thào:
- Không có ai, mọi việc đều ổn cả. Scott, mày có mang đục và bao đi
không? Chết rồi! Không xong rồi! Archie, nhảy đi, nhảy đi, để tao lo.
Nhanh như cắt, Holmes lao ra, tóm chặt lấy cổ áo kẻ đột nhập. Gã kia vội
tụt xuống cái lỗ hổng, tôi còn nghe thấy tiếng vải rách soàn soạt khi Jones
túm lấy áo khoác của hắn. Ánh đèn rọi thẳng vào khẩu súng ngắn của tên
trộm, nhưng chiếc gậy của Holmes đã giáng mạnh vào cổ tay hắn, khiến
khẩu súng rơi xuống nền đá.
Holmes quát:
- Vô ích thôi, John Clay. Anh không thoát được lần này đâu.
Gã trộm đáp, giọng lạnh lùng ráo hoảnh:
- Tao cũng thấy thế, nhưng bạn tao đã thoát được, tuy các ngươi có tóm
được vạt áo của cậu ta.
Holmes mỉm cười:
- Nhưng có ba ngươi đang đợi hắn ngoài cửa đấy!
- Hừ, các người chuẩn bị thật chu đáo. Khá khen đó!
Holmes bình tĩnh đáp:
- Anh cũng vậy. Ý tưởng về Hội tóc hung của anh quả
Jones nghiêm mặt cảnh cáo:
- Anh và đồng bọn của anh sẽ được gặp nhau ngay thôi. Mặc dù các anh
nhanh hơn tôi, nhưng thoát sao được khi lối ra đã bị chặn. Mau chìa tay ra
để còng lại.
Khi chiếc còng sắt khóa chắc cánh tay gầy gò của tên trộm, hắn phát
khùng lên mắng:
- Đừng có động bàn tay bẩn thỉu của các ngươi vào người ta. Các ngươi
có biết rằng trong ta có dòng máu hoàng gia không? Ta yêu cầu các ngươi
phải cẩn thận khi nói chuyện với ta, phải nói “Thưa ngài”.
Jones trợn tròn mắt ngạc nhiên, rồi cười phá lên:
- Vâng, thưa ngài, xin ngài bước lên cầu thang. Lên trên kia, chúng tôi sẽ
đánh xe ngựa đưa ngài về đồn cảnh sát, như vậy được chứ?