hai ngày để tẩu thoát. Dựa trên những lý do đó, tôi đoán chúng nhất định sẽ
hành động vào đêm nay.
Tôi không giấu nổi sự thán phục, kêu lên:
- Cách suy luận của anh thật tài tình! Hàng chuỗi những sự kiện xảy ra
đều cho thấy phán đoán của anh là hoàn toàn chính xác.
- Nó chỉ khiến tôi tránh được sự vô vị, nhàn rỗi mà thôi. - Anh ngáp dài
một cái rồi nói tiếp - Tôi sợ nhất là cuộc sống của mình trở nên tầm thường,
vô vị. Những vụ án như thế này đã giúp tôi rất nhiều.
Tôi khen ngợi rất thật lòng:
- Anh là ân nhân của rất nhiều người đấy.
Anh nhún vai, nói:
- Ồ, cuối cùng thì tôi cũng làm được một việc gì đó. Vì như ai đó đã nói:
“Con người vô cùng nhỏ bé”.