Sáng hôm sau, chúng tôi nhận được thư của cô gái, cô kể vắn tắt những
sự việc mà tôi đã chứng kiến. Nhưng điểm đáng chú ý của bức thư lại ở
đoạn tái bút:
“Thưa ông Holmes, ông chủ đã ngỏ lời cầu hôn với tôi. Ông ấy đã đón
nhận lời từ chối của tôi theo cách đứng đắn và tử tế, dù vậy ông cũng hiểu
rằng mọi việc đã trở nên căng thẳng”.
- Cô gái nhỏ bé của chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. - Holmes bình thản nói.
Rồi với vẻ suy ngẫm, anh quyết định một cách bất ngờ. - Vụ này có cơ tiến
triển khác hẳn với dự đoán ban đầu của tôi. Tôi cần phải tới đó.
Mãi khuya, Holmes mới trở về nhà với cặp môi bị giập và cục u thâm
tím trên trán. Anh khoái chí với chuyến đi của mình, luôn tươi cười và vui
vẻ kể lại:
- Tôi đã tìm ra cái quán ăn đó và tới ngồi bên quầy rượu. Gã chủ quán
bép xép đã cho tôi biết tất cả những tin tức cần có. Williamson là người có
bộ râu trắng, sống độc thân với vài gia nhân trong nhà trọ Charlington.
Người ta đồn rằng, ông ta đã từng hoặc đang là mục sư. Nhưng kể từ khi
ông ta tới đó, đôi ba sự việc xảy ra đã khiến cho thiên hạ nghi ngờ phẩm
chất thầy tu của ông. Tôi có dò hỏi thì được biết, đã có một người mang tên
đó được thụ phong, nhưng đã bị “lột mũ áo” từ lâu rồi! Ngoài ra, chủ quán
còn cho tôi biết, cứ cuối tuần, khách khứa lại kéo tới nhà (“Những kẻ ham
mê, thưa ông”). Và đặc biệt, một ông có bộ ria đỏ tên là Woodley sống luôn
ở đó. Chúng tôi đang nói tới đoạn thú vị của câu chuyện thì có người tới
quầy rượu; đó chính là “gã ria đỏ”. Hắn uống bia ở phòng trong và hắn đã
nghe được toàn bộ câu chuyện chúng tôi đối thoại. “Anh là ai?”, “Anh muốn
gì?”, “Tại sao anh lại đặt ra câu hỏi đó?” Gã có một lối nói nhanh, hơi văn
vẻ, ngữ điệu quyết liệt. Gã kết thúc sự gây gổ… miệng bằng một cú đấm
khiến tôi hứng đủ. Tiếp theo là những cú “quyền anh chính hiệu”, tôi thấy
tốt hơn hết là nên chuồn ngay để tránh xa tên côn đồ này ra. Và tôi đã thoát
ra như anh thấy đó. Còn gã Woodley thì phải về nhà trên chiếc xe kéo.
Tối thứ năm, chúng tôi lại nhận được một lá thư của cô Smith.
“Thưa ông Holmes, chắc ông sẽ không ngạc nhiên khi biết tôi đã nghỉ
dạy đàn ở nhà ông Carruthers. Khoản lương cao không xóa được nỗi bất an