sứa độc Cyanea Capillata”.
“Tác giả kể về việc chính ông đã một lần gặp loài vật này khi đi tắm trên
biển Kent. Ông thấy nó tỏa ra những “cái vòi” dạng sợi trong suốt hầu như
không nhìn thấy được, dài tới 5m. Tất cả những ai chạm vào nó đều gặp
nguy hiểm chết người, dù là ở xa, chính ông cũng suýt mất mạng.”
“Những tua dạng sợi đó tạo ra những vết hằn đỏ trên da, nhìn kỹ thấy
giống như ban đỏ, mỗi nốt ban giống như một mũi kim bị nung đỏ châm vào
dây thần kinh”.
“Ông giải thích rằng, thậm chí một vết thương nhỏ nhất cũng gây đau
đớn khủng khiếp, những đau đớn khó nói thành lời. “Đau lan ra cả vùng
ngực, như bị đạn bắn vào. Tim đột nhiên ngừng đập, sau đó lại đập như điên
loạn, cứ như chực nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.” Ông gần như đã chết, mặc
dù chỉ chạm vào những vòi độc đó ở trong nước biển đang có sóng, chứ
không phải ở trong đầm nước phẳng lặng. Ông nói, sau khi bị trúng độc, ông
không nhận ra mặt mình nữa: sắc mặt nhợt nhạt, nhăn nhúm khác thường,
chẳng ra hình dạng gì cả. Ông ấy vội tu cả chai rượu brandy và có lẽ vì vậy
mà thoát chết”.
Quay sang ông thanh tra, tôi nói:
- Anh hãy cầm tạm cuốn sách này, trong đó đã miêu tả đầy đủ tấn bi kịch
của McPherson rồi.
- Đồng thời, nó cũng xóa sạch những nghi ngờ đối với tôi. - Murdoch nói
xen vào, khuôn mặt tuy vô cùng đau đớn nhưng vẫn để lộ nụ cười châm
biếm - Thưa ngài cảnh sát, tôi không trách ngài, cũng không trách ngài
Holmes đây, bởi sự nghi ngờ của các vị là hoàn toàn có thể hiểu được…
- Không đúng, thưa ông Murdoch. Tôi đã bắt tay vào phá vụ án này rồi.
Nếu tôi ra bờ biển sớm hơn một chút, theo kế hoạch đã định, thì có thể đã
tránh được tai nạn này cho ông.
- Nhưng thưa ngài, làm sao ngài biết được?
- Tôi là người thích đọc đủ các loại sách, nhớ dai dẳng những chi tiết kỳ
dị trong đầu. Mấy tiếng “Bờm sư tử” của McPherson cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi
nhớ rằng đã đọc nó ở trong một cuốn sách nào đó. Các ngài thấy đấy, chỉ vài
chữ đó thôi cũng đã đủ miêu tả về loài vật khủng khiếp ấy. Tôi tin rằng, khi