S
VỤ ÁN Ở BIỆT THỰ BA ĐẦU
HỒI
áng nay, Sherlock Holmes tỏ ra vui vẻ. Anh vừa mời tôi ngồi xuống
chiếc ghế salông cũ bên lò sưởi, còn mình ngồi phía đối diện, miệng
ngậm chiếc tẩu, thì bỗng có khách. Nếu nói là chúng tôi được đón tiếp
một con bò điên cũng không ngoa chút nào.
“Rầm!” - Cánh cửa bật mở toang và một gã da đen to lớn lao vào phòng.
Nếu không phải vì bộ mặt dữ tợn, có lẽ vị khách đó trông sẽ rất tức cười.
Anh ta mặc một bộ comlê màu xám, với chiếc càvạt màu đỏ cam lòe loẹt;
khuôn mặt to bành, cái mũi tẹt dí hếch lên phía trước, hai con mắt trắng dã
đầy vẻ tức tối. Anh ta hết nhìn chằm chằm vào Holmes lại nhìn tôi:
- Trong hai ông, ai là Sherlock Holmes? - Anh ta hỏi vẻ xấc xược.
Holmes mỉm cười, giơ chiếc tẩu lên ra hiệu.
- À, hóa ra là ông! - Vị khách không mời mà đến bước đủng đỉnh quanh
chiếc bàn, cao giọng nói: - Ông hãy nghe đây, ông Sherlock Holmes! Ông
đừng có chõ mũi vào việc của người khác nữa. Hãy để họ tự giải quyết lấy
công việc của mình. Ông hiểu chưa?
Holmes điềm tĩnh đáp:
- Anh cứ nói tiếp đi, hay đấy!
- Hừ, hay à? Đợi đến khi tôi làm cho ông dựng tóc gáy lên thì ông sẽ
không còn thấy hay ho gì nữa đâu. Trước đây, tôi cũng đã từng xử vài tên
như ông rồi, và sau đó họ đều trở nên ngoan ngoãn. Hãy nhìn đây, ông
Sherlock Holmes!
Anh ta dứ dứ nắm đấm to đùng trước mũi Holmes. Nhưng Holmes lại có
vẻ rất thích thú trước những hành động hung hãn đó:
- Anh bẩm sinh đã như thế, hay do tập luyện mà được như vậy?