H
CHIẾC VƯƠNG MIỆN NẠM
NGỌC BERYL
olmes! - Buổi sáng đó, tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống phố gọi anh
- Có một ông già điên đang đi đến kìa. Buồn thật, sao người thân lại
để ông ta đi ra ngoài đường một mình chứ?
Bạn tôi uể oải rời chiếc ghế bành, hai tay đút trong túi áo khoác, nhòm
qua vai tôi. Buổi sáng tháng 2 đó trời lạnh và quang đãng; tuyết của hôm
trước vẫn đầy trên mặt đất, lấp lánh dưới ánh nắng mùa đông. Giữa phố
Baker, tuyết dồn thành đống màu nâu bẩn; còn ở hai bên lề đường dành cho
người đi bộ, tuyết vẫn phủ trắng xóa. Vỉa hè lốm đốm loang lổ do được
quét dọn, nhưng lại dễ trượt ngã, rất nguy hiểm. Thế nên, có ít người đi lại
hơn thường lệ. Trên con đường từ ga tàu điện ngầm chẳng có một mống
nào, ngoại trừ người đàn ông kỳ dị đã thu hút sự chú ý của tôi.
Ông ta chừng năm mươi tuổi, dáng cao, to béo bệ vệ, khuôn mặt đẫy đà.
Mặc bộ đồ màu thẫm, kiểu cách sang trọng, với chiếc mũ sáng màu, ông ta
khoác chiếc áo choàng dài màu đen, chiếc quần ghi xám cắt may rất hợp
“mốt”, đôi ủng nâu vừa như in. Nhưng hành vi của ông ta lúc này lại trái
ngược hẳn, ông ta đang chạy nhanh, cứ chốc chốc lại hơi nhảy lên trông
giống như một người mất trí. Khi chạy, ông ta đánh tay lên xuống, lắc đầu,
gương mặt nhăn nhó trông vô cùng đáng thương.
- Liệu đã có chuyện gì xảy ra với ông ta? - Tôi hỏi - Ông ta như đang
ngó tìm số nhà?
- Tôi tin chắc ông ta sắp lên đây. - Holmes nói, xoa xoa hai tay vào
nhau.
- Lên đây sao?
- Phải! Tôi nghĩ rằng, ông ta đến nhờ tôi tư vấn, linh cảm mách bảo tôi
điều đó. A ha! Anh thấy chưa. Tôi đâu có nói sai.