“Ông ấy mở cái hộp ra: chiếc vương miện đẹp lộng lẫy được đặt nằm
trên một lớp nhung màu hồng.
- Chiếc vương miện này có đính ba mươi chín viên ngọc beryl thật lớn,
và cái khung bằng vàng cũng vô cùng đáng giá. Trị giá chiếc vương miện
này tính ra ít nhất cũng là một trăm nghìn bảng. Tôi sẵn sàng giao nó cho
ông giữ làm vật thế chấp.
“Tôi cầm lấy chiếc hộp quý báu, nhìn chiếc vương miện, rồi nhìn vị
thân chủ.
- Phải chăng ông nghi ngờ giá trị của nó? - Ông ta như đoán được tâm
trạng của tôi.
- Không, hoàn toàn không. Đúng hơn, tôi tự hỏi…
-… Vì sao tôi dám giao cho ông giữ một vật quý giá như thế, phải
không? Ông đừng lo ngại gì cả! Ông tưởng rằng tôi sẽ hành động như thế
sao, nếu tôi không tuyệt đối chắc chắn có thể thu hồi lại nó trong vòng bốn
ngày nữa? Đây chỉ là một vấn đề thủ tục thôi. Theo ông, vật bảo đảm này
có đủ không? - Nhà quý tộc nói.
- Quá đủ!
- Ông Holder, xin ông hiểu rằng tôi đặt trọn niềm tin vào sự kín đáo và
nhất là sự cảnh giác của ông. Chắc ông cũng hiểu rằng, tai tiếng sẽ rất lớn
nếu xảy ra chuyện gì với vật này. Một vết trầy xước nhỏ cũng nghiêm trọng
gần như là mất nó. Ông hãy nhớ rằng, trên khắp thế giới không có những
viên ngọc beryl nào có thể so sánh được với những viên ngọc này! Tuy
nhiên, tôi vẫn giao chiếc vương miện cho ông giữ. Sáng thứ hai, tôi sẽ đích
thân đến nhận lại nó.
“Tôi gọi người thủ quỹ và ra lệnh cho anh ta xuất ngay năm mươi nghìn
bảng cho ông ta. Tuy nhiên, khi còn lại một mình với chiếc hộp, tôi không
khỏi lo sợ khi nghĩ đến trách nhiệm to lớn đè nặng lên vai. Và tôi bắt đầu
cảm thấy hối hận khi nhận “bảo vật quốc gia” này. Nhưng đã trễ rồi, không
thể làm gì được nữa, tôi bèn cất nó trong két sắt riêng và tiếp tục làm việc.
Chiều đến, trước khi về nhà, tôi tự bảo không nên dại dột để lại trong văn
phòng một vật quý báu như thế. Hàng trăm tủ sắt của ngân hàng chả đã
từng bị phá rồi! Và nếu két sắt của tôi bị phá… chiếc vương miện biến