lý giỏi giang, trông coi đắc lực mọi công việc nội trợ trong nhà. Mary chỉ
làm trái ý tôi một điều duy nhất là nó đã hai lần từ chối lời cầu hôn của
Arthur. Tôi lấy làm buồn vì nghĩ rằng nếu có một người nào đó có thể đưa
Arthur trở thành người tử tế thì người đó chính là Mary, chứ không phải ai
khác.
“Thưa ông Holmes, buổi tối hôm đó, trong phòng khách, tôi kể lại cho
Arthur và Mary nghe câu chuyện về cái vương miện, nhưng không tiết lộ
tên của người chủ.
“Sau khi pha cà phê xong, Lucy đã rời khỏi phòng, tôi nhớ chắc như
thế, nhưng không nhớ rõ cửa phòng có được đóng lại hay không.
“Mary và Arthur cùng tỏ ra thích thú và đòi được xem cái vương miện.
Tôi từ chối.
- Ba cất nó ở đâu? - Arthur cố dò hỏi.
- Trong tủ đồ riêng của ba.
- Con hy vọng ngôi nhà này sẽ không bị trộm thăm viếng trong đêm
nay.
- Tủ đã được khóa kỹ.
- Ăn thua gì! - Arthur nói - Bất cứ chiếc chìa khóa cũ nào cũng có thể
mở nó ra được. Khi còn bé, chính con đã mở nó với chìa khóa của cái
rương đựng bát đĩa, muối thìa….
“Arthur có tật thường nói đến bất cứ điều gì, còn tôi lại không bao giờ
chú ý đến những điều nó nói. Tuy nhiên, buổi tối hôm đó, nó theo vào tận
phòng riêng của tôi với một vẻ mặt rất nghiêm trọng:
- Thưa ba, ba có thể cho con hai trăm bảng được không? - Arthur hỏi,
mắt cứ nhìn xuống…
- Không, ba đã quá rộng rãi với con rồi. - Tôi xẵng giọng đáp.
- Ba đã rất tốt với con, nhưng con rất cần. Nếu không, con sẽ không bao
giờ có thể muối mặt mò đến câu lạc bộ đó được nữa.
- Điều đó tốt quá đi chứ.
- Dạ, nhưng chắc ba không muốn con trai của ba bị mất danh dự chứ?
Con phải tìm cho ra tiền, nếu ba không cho con số tiền đó, con sẽ tìm cách
khác.