- Arthur! - Tôi kêu lên. - Thằng vô lại! Đồ ăn cắp! Sao mày dám đụng
đến chiếc vương miện đó?
“Cạnh chiếc đèn đã vặn nhỏ lại, thằng khốn nạn chỉ mặc mỗi áo sơ mi
và quần dài, hai tay đang bê cái vương miện. Dường như nó đang cố gắng
hết sức để vặn hay bẻ cong chiếc vương miện lại. Nghe tiếng la của tôi, nó
buông chiếc vương miện rơi xuống sàn nhà, gương mặt tái mét. Tôi lượm
chiếc vương miện lên thật nhanh và xem xét. Một góc bằng vàng, với ba
viên ngọc beryl gắn vào đó, đã bị sứt mất.
- Thằng bất hiếu! - Tôi giận dữ hét lên - Mày đã phá hỏng nó! Thế này
thì tao bị ô nhục suốt đời. Mày lấy cắp ba viên ngọc rồi, phải không?
- Lấy cắp? - Nó lặp lại câu hỏi.
- Phải, mày đã lấy cắp ba viên ngọc beryl! - Tôi hét lớn và nắm lấy vai
nó, lắc mạnh.
- Nhưng có thiếu viên ngọc nào đâu!
- Thiếu ba viên! Mày vừa là một thằng lừa dối, vừa là một tên trộm cắp.
- Ba đã gọi con bằng những từ không thể chấp nhận được; con không
thể chịu đựng những lời nhục mạ của ba lâu hơn nữa. Con sẽ không nói
thêm một lời nào về vụ này. Con sẽ rời khỏi nhà của ba và tự lo lấy thân
mình.
- Mày sẽ rời khỏi nhà tao giữa hai viên cảnh sát! - Tôi hét lên đầy giận
dữ - Vụ này sẽ được đưa ra công lý, tao thề như thế!
- Con sẽ không nói gì cả! - Nó đáp, với một vẻ quyết liệt tôi chưa thấy
bao giờ - Ba đã muốn gọi cảnh sát, thì cứ để cảnh sát làm việc.
“Trong lúc đó, mọi người trong nhà đã thức dậy. Mary là người đầu tiên
chạy vào, trông thấy chiếc vương miện và nhìn gương mặt của Arthur, nó
đoán biết đầu đuôi câu chuyện, kêu lên một tiếng và ngã quỵ xuống sàn, bất
tỉnh. Tôi cho chị hầu phòng đi gọi cảnh sát. Lát sau, một thanh tra và một
cảnh sát viên đến. Arthur, nãy giờ vẫn khoanh tay đứng im, vẻ mặt bực tức,
lên tiếng hỏi tôi có ý định tố cáo nó về tội trộm cắp hay không. Tôi trả lời
với nó rằng vụ này không còn là vụ riêng tư nữa, và tôi muốn pháp luật
được thi hành triệt để.