- Arthur thì có. Mary và tôi ở nhà. Cả Mary và tôi đều không thích đi
chơi.
- Đó là một điều lạ lùng đối với một thiếu nữ!
- Nó là đứa con gái trầm lặng. Và nó cũng không còn bé bỏng gì nữa, đã
hai mươi bốn tuổi rồi.
- Theo lời ông kể lại, vụ này cũng đã gây cho cô ấy cơn xúc động ghê
gớm, phải không?
- Phải, Mary đã ngã ra bất tỉnh.
- Cả cô ấy lẫn ông đều không chút nghi ngờ về tội lỗi của con trai ông?
- Còn nghi ngờ gì nữa, khi chính mắt tôi trông thấy chiếc vương miện
nằm trong tay của Arthur?
- Đó chưa phải là một bằng chứng để buộc tội. Có phải phần còn lại của
chiếc vương miện đã bị hư hại không?
- Đúng, nó bị cong vẹo chút ít.
- Vậy ông không nghĩ rằng con trai của ông đang tìm cách uốn nắn nó
hay sao?
- Ông đang cố gắng làm những gì có thể cho nó và cho tôi! Nhưng đó là
một việc quá khó khăn. Tại sao nó lại có mặt ở đó, để làm gì vậy? Với
chiếc vương miện trong tay? Và nếu nó vô tội, tại sao nó không nói mà cứ
im lặng?
- Đúng! Và nếu cậu ấy có tội, tại sao cậu không bịa ra một điều nói láo
thay vì im lặng? Trong vụ này còn có nhiều chi tiết lạ. Về cái tiếng động đã
đánh thức ông dậy, ý kiến của cảnh sát thế nào?
- Cảnh sát nói, tiếng động có thể do Arthur gây ra khi đóng cửa phòng
của mình lại.
- Rất khó tin! Không một người nào sắp sửa làm một hành động bất
lương lại đóng sầm cửa phòng của mình lại để đánh thức người khác dậy!
Còn về ba viên ngọc?
- Họ tiếp tục lục lọi trong nhà với hy vọng sẽ tìm lại được chúng.
- Họ có nghĩ đến việc tìm ở bên ngoài ngôi nhà không?
- Có. Toàn bộ khu vườn đã được xem xét rất tỉ mỉ và không sót một chỗ
nào.