- Ít nhất, xin ba đừng cho bắt con ngay bây giờ! Vì quyền lợi của ba
cũng như của con, xin ba hãy để con ra ngoài năm phút!
- Phải chăng mày muốn bỏ trốn, hay mày muốn cất giấu mấy viên
ngọc?
“Ý thức được tất cả tình hình khủng khiếp của vấn đề, tôi năn nỉ nó hiểu
cho rằng vụ này có thể gây tai tiếng ghê gớm, ảnh hưởng tai hại đến uy tín
quốc gia. Tất cả những nguy cơ đó hãy còn có thể tránh được…
- Con đủ lớn khôn để nhận thức được tất cả tầm quan trọng của vụ này
và đối mặt với nó. Con đã bị bắt quả tang, không một lời thú nhận nào có
thể giảm nhẹ tội lỗi của con được. Nhưng con có thể nhận sự khoan hồng
bằng cách nói cho ba biết, những viên ngọc đó ở đâu. Ba sẽ tha thứ hết.
- Ba hãy để dành sự tha thứ cho những kẻ nào cần đến nó! - Arthur quay
lưng lại và cười gằn.
“Nghĩ rằng không còn cách nào thuyết phục được Arthur, tôi đành giao
nó cho viên thanh tra cảnh sát canh giữ. Liền đó Arthur bị khám xét, cảnh
sát cũng lục soát phòng riêng của nó và tất cả những ngóc ngách trong nhà,
nhưng không tìm thấy gì! Và nó vẫn không nói một lời nào. Sáng nay, nó
đã bị tống giam. Còn tôi, sau khi làm xong tất cả mọi thủ tục cần thiết liền
chạy thẳng đến đây. Hiện tại, cảnh sát đã thú nhận là bất lực. Thưa ông
Holmes, nếu có yêu cầu gì, xin ông hãy cứ nói, tôi đã treo thưởng một
nghìn bảng… Chúa ôi! Chỉ trong một đêm, tôi đã mất hết danh dự và đứa
con trai duy nhất! Ôi, làm sao bây giờ?”
Ông ta đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt, lắc qua lắc lại, miệng nói lầm
bầm những lời vô nghĩa như một đứa trẻ.
Sherlock Holmes ngồi im lặng trong vài phút, đôi mày nhíu lại, mắt
nhìn đăm đăm vào ngọn lửa trong lò sưởi.
- Ông có thường tiếp khách không?
- Tôi không tiếp ai cả, ngoại trừ những nhà hùn vốn và gia đình của họ,
hoặc thỉnh thoảng là một người bạn của Arthur. Nhưng thời gian gần đây,
George Burnwell có đến nhà tôi nhiều lần. Ngoài ra, không có ai khác.
- Ông có thường hay đến chỗ này chỗ kia chơi không?