- Con sẽ không có một xu nào hết. Đừng nài nỉ vô ích! - Tôi giận dữ đáp
lại vì đó là lần thứ ba trong tháng này nó xin tiền tôi.
“Nó nghiêng mình, và lặng lẽ rời khỏi phòng.
“Khi nó đi rồi, tôi mở ngăn tủ đựng đồ ra để biết chắc chắn là cái kho
báu vẫn còn nằm trong đó, rồi cẩn thận khóa lại. Xong, tôi đi một vòng
xung quanh nhà để xem có điều gì bất thường không. Công việc này
thường do Mary đảm nhiệm, nhưng buổi tối hôm đó tôi đích thân làm. Khi
đi xuống cầu thang, tôi thấy Mary đang đứng một mình ở cửa sổ phòng lớn.
Lúc tôi đến gần, nó đóng cửa sổ lại và gài thật cẩn thận. Nó có vẻ hơi bối
rối, hỏi tôi:
- Thưa bác, tối nay bác có cho phép Lucy đi ra ngoài không?
- Không!
- Cô ta vừa trở vào nhà bằng lối cửa sau. Con dám chắc ả đã đi gặp một
anh chàng nào đó, phía cái cửa ngách. Thật là một hành động không đứng
đắn tí nào! Con thấy, có lẽ chúng ta phải chấm dứt cái trò đú đởn này.
- Sáng mai con hãy nói với cô ta. Con có chắc chắn là tất cả các cửa đều
đã được đóng kỹ không?
- Dạ, chắc.
- Vậy, chúc con ngủ ngon!
“Tôi hôn nó, rồi trở về phòng mình.
“Thưa ông Holmes, tôi cố gắng nói cho ông biết hết mọi chi tiết liên
quan đến vụ này. Nhưng nếu ông thấy có điểm nào không được rõ, xin ông
cứ hỏi lại, đừng ngại gì cả.”
- Ông kể lại khá rõ ràng rồi.
- Tôi thường ngủ không say lắm. Đêm hôm đó, do nỗi lo âu đè nặng
tâm trí, tôi càng khó ngủ hơn. Khoảng 2 giờ sáng, một tiếng động khẽ trong
nhà làm tôi giật mình, tiếng động đó im bặt khi tôi hoàn toàn tỉnh ngủ.
Nhưng tôi có cảm giác như thể một cánh cửa sổ ở đâu đó đã được đóng lại
thật êm. Tôi cố lắng tai nghe. Thình lình, tôi ngồi nhổm dậy: có tiếng chân
đi rất nhẹ trong căn phòng kế bên. Tôi liền nhảy xuống giường và chạy đến
mở cửa phòng thay đồ ra.