ngồi chờ bên lò sưởi. Chúng tôi ngồi im lặng được một lúc thì một thiếu nữ
xuất hiện. Cô gái hơi cao hơn trung bình một chút, thân hình mảnh dẻ, mái
tóc và đôi mắt sẫm màu nổi bật trên làn da trắng muốt. Gương mặt xanh
xao, đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt cô biểu lộ một sự cầu xin nín lặng nhưng
vô cùng tha thiết. Khi cô tiến vào phòng với một dáng đi nhanh nhẹn và
nhịp nhàng, tôi nhận thấy nỗi đau buồn của cô còn có phần sâu sắc hơn cả
vẻ đau buồn của ông chủ ngân hàng. Không quan tâm đến sự hiện diện của
tôi, cô tiến thẳng về phía ông Holder, nhẹ nhàng áp hai bàn tay vào mặt ông
và nói:
- Bác đã bảo người ta thả anh Arthur ra chưa ạ?
- Không, con ạ! Ung nhọt cần phải cắt bỏ.
- Nhưng con chắc rằng anh ấy vô tội! Bác biết không, trực giác của phụ
nữ rất ít khi lầm. Bác sẽ hối hận khi tỏ ra quá khắt khe với anh ấy đấy, bác
ạ!
- Nếu vô tội, tại sao nó lại làm thinh?
- Ai mà biết được? Có lẽ anh ấy giận bác đã nghi ngờ anh ấy.
- Làm sao bác không nghi ngờ nó được? Chính mắt bác trông thấy nó
cầm chiếc vương miện mà.
- Ồ, anh ấy chỉ xem thôi… Bác hãy tin con, anh ấy không có tội! Bác
hãy bỏ qua vụ này đi. Thật là đáng sợ khi nghĩ rằng Arthur phải vào tù!
- Bác sẽ không bỏ qua vụ này trước khi tìm lại được những viên ngọc.
Thay vì bỏ qua, bác đã mời từ London về một thám tử đại tài, ông ta sẽ làm
sáng tỏ tất cả, bác tin chắc như thế!
- Có phải là ông đây không? - Cô nàng hỏi, đưa mắt nhìn tôi.
- Không, bạn của ông ấy. Lúc này, thám tử đang đi vòng theo lối đến
chuồng ngựa.
- Lối đi đến chuồng ngựa…? - Nàng nhướn đối mày đen lên - Ông ấy có
thể hy vọng tìm được gì ở đó? Và chắc là ông ấy đây rồi. Thưa ông, tôi tin
rằng ông sẽ chứng minh được sự vô tội của Arthur. Tôi tin chắc là anh ấy bị
oan.
- Tôi hoàn toàn đồng ý với cô. Cũng như cô, tôi hy vọng sẽ chứng minh
được sự vô tội của cậu ấy. - Holmes vừa đáp, vừa quay trở lại chỗ tấm thảm