chùi chân để chùi sạch lớp tuyết bám vào giày - Chắc là tôi đang được hân
hạnh nói chuyện với cô Mary phải không? Cô có thể cho phép tôi hỏi một
vài câu không?
- Xin ông cứ hỏi! Tôi rất mong điều bí ẩn khủng khiếp này được làm
sáng tỏ…
- Về phần cô, cô có nghe thấy gì trong đêm vừa qua?
- Không gì hết, cho đến khi bác tôi la lên. Lúc đó tôi mới chạy xuống.
- Khi đóng những cửa lớn và cửa sổ, cô có đóng kỹ tất cả các cửa sổ
không?
- Có.
- Sáng nay, tất cả những cửa sổ đó vẫn còn được đóng kín chứ?
- Vâng.
- Một trong những chị hầu phòng có tình nhân, phải không? Và tối hôm
qua, cô có bảo cho ông chủ biết rằng chị ấy đã đi ra ngoài để gặp anh ta?
- Phải. Lúc chị ấy pha cà phê trong phòng khách, có lẽ chị ấy đã nghe
bác tôi nói về chiếc vương miện.
- Tôi hiểu. Cô suy ra rằng chị ấy có thể đã đi ra ngoài để báo cho tình
nhân biết, và cả hai người đó đã sắp đặt kế hoạch để lấy trộm chiếc vương
miện?
- Nhưng chúng ta còn đặt ra những giả thiết phiêu lưu đó để làm gì? -
Ông chủ ngân hàng gắt gỏng - Bởi vì tôi đã nói rằng, chính mắt tôi trông
thấy Arthur đang cầm chiếc vương miện trong tay mà!
- Xin ông kiên nhẫn cho một chút! Chúng ta vẫn còn phải trở lại giả
thiết về chị hầu phòng. Cô Mary, cô đã trông thấy chị ấy trở vào bằng cửa
nhà bếp, phải không?
- Phải. Khi tôi đi xem xét, coi cửa nhà bếp đã đóng chưa, tôi đã trông
thấy chị ấy tuồn êm vào nhà. Dù là trong sương mù, tôi vẫn trông thấy tình
nhân của chị ấy.
- Cô có biết anh ta không?
- Có chứ! Anh ta tên là Francis.
- Anh ta đứng ở mé trái nhà bếp, nghĩa là hơi xa một chút, trong lối đi? -
Holmes suy luận.