Holmes lấy hết sức bẻ mạnh, nhưng không hề hấn gì.
- Tôi tin chắc nó chỉ hơi cong một chút xíu thôi. - Anh bình thản nhận
xét - Dù những ngón tay của tôi có khỏe đến mấy, tôi cũng không thể bẻ
gãy nó được. Nhưng, ông hãy cứ cho là tôi bẻ gãy được đi: nó sẽ phát ra
một tiếng rắc khô khan và khá lớn, gần như tiếng nổ của một phát súng lục
vậy. Và nếu như một tiếng động như vậy mà chỉ phát ra cách giường ông có
vài mét, có thể nào ông lại không nghe thấy gì?
- Ôi, tôi như người đang chìm trong bóng tối.
- Có lẽ tất cả sẽ sáng tỏ, nếu chúng ta tiếp tục. Cô Mary, cô nghĩ sao?
- Tôi cũng không biết phải nghĩ sao nữa.
- Con trai của ông có mang giày dép gì không, khi ông trông thấy cậu
ấy?
- Trên mình nó chỉ có một chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây dài.
- Cảm ơn ông! Chúng ta có được sự may mắn lạ thường, vậy nếu không
làm sáng tỏ được vấn đề, thì đó là lỗi của chúng ta.
Holmes ra ngoài một mình, làm việc trong một tiếng đồng hồ, rồi trở
vào nhà với hai bàn chân dính đầy tuyết và một gương mặt lạnh lùng khó
hiểu:
- Thưa ông, bây giờ, điều duy nhất mà tôi có thể làm để giúp ông, là trở
về nhà tôi.
- Nhưng còn mấy viên ngọc?
- Tôi chưa thể nói ra được.
Ông chủ ngân hàng vặn hai bàn tay vào nhau:
- Vậy là tôi sẽ không bao giờ lại trông thấy chúng! - Ông ta kêu lên -
Còn con trai tôi?
- Tôi vẫn không thay đổi ý kiến về cậu ấy.
- Vậy, tôi van ông, xin ông giải thích, sự việc là như thế nào?
- Nếu sáng mai, ông có thể đến nhà tôi, trong khoảng từ 9 đến 10 giờ,
tôi sẽ giải thích cho ông rõ tất cả. Có phải ông đã giao cho tôi toàn quyền
chi tiêu, miễn sao thu hồi lại được ba viên ngọc?
- Tôi sẵn sàng chi cả gia tài!
- Tốt lắm. Bây giờ tôi đi lo việc đó. Xin chào ông.