- Mary bỏ đi rồi à?
- Phải. Sáng nay. Phòng nó trống trơn, trên bàn có một lá thư. Ngày
hôm qua, trong cơn đau buồn, tôi có quở trách nó, rằng tất cả câu chuyện
thê thảm này sẽ không xảy đến, nếu trước đây nó bằng lòng kết hôn với
Arthur. Trong thư, nó nhắc đến lời trách móc đó.
“Thưa bác rất yêu quý của con!
Con thấy rằng con là nguyên nhân gây ra tai họa cho bác, rằng nếu con
hành động khác đi thì tai họa đã không xảy đến. Với ý nghĩ này ám ảnh
trong đầu, con sẽ không thể tiếp tục an nhiên sống ở trong nhà bác được
nữa; vậy tốt hơn con nên rời xa. Xin bác đừng lo lắng cho tương lai của
con; con không thiếu thốn gì đâu. Nhất là xin bác đừng kiếm tìm con mà
mất thì giờ vô ích. Dầu còn sống hay chết, mãi mãi con vẫn là Mary thương
yêu của bác.”
- Ông Holmes, liệu Mary có tự tử không?
- Không! Cô ấy đã chọn giải pháp tốt nhất; ông Holder, tai họa của ông
sắp chấm dứt rồi.
- Thế à? Nhưng ngọc đâu?
- Ông có nghĩ rằng một nghìn bảng cho mỗi viên ngọc là một số tiền
quá lớn không?
- Tôi sẵn sàng trả mười nghìn bảng!
- Không cần nhiều đến thế! Chỉ cần ba nghìn thôi. Cộng thêm một số
tiền thưởng nhỏ nữa, được không? Ông có mang theo cuốn ngân phiếu
không? Đây, bút đây. Ông chỉ cần viết một ngân phiếu bốn nghìn bảng, thì
mọi việc sẽ êm đẹp cả.
Ông chủ nhà băng mừng quýnh, tay run run viết tờ ngân phiếu. Holmes
đi đến bàn giấy của anh, lấy ra một miếng tam giác nhỏ bằng vàng có gắn
ba viên ngọc beryl và ném nó lên bàn.
- Nó đây rồi! Ông đã tìm ra nó! - Vị chủ nhà băng cứ lắp ba lắp bắp -
Tôi thoát nạn rồi! Thoát nạn rồi! Thoát nạn rồi! - Ông siết chặt những viên
ngọc vào ngực.
- Ông còn mắc nợ một điều khác nữa, ông Holder. - Holmes nói với một
vẻ nghiêm khắc.