Trong chuyến đi trở về, tôi tìm cách dò hỏi, nhưng Holmes trả lời rất vu
vơ. Chúng tôi về đến nhà trước 3 giờ chiều. Holmes chạy thẳng vào phòng,
vài phút sau anh trở ra, cải trang thành một anh bồi: Cổ áo cuốn tròn, bộ đồ
sờn rách với chiếc càvạt đỏ và đôi giày mòn gót.
- Như thế này là được rồi. - Anh vừa nói, vừa ngắm nghía mình trong
gương - Trong vụ này, có thể giả thiết của tôi đúng, nhưng cũng có thể là
tôi sai lầm. Nhưng dù sao, rồi tôi cũng sẽ biết rõ sự thật.
Anh cắt một lát thịt bò nướng, kẹp vào giữa hai miếng bánh mì, và ra đi.
Khi anh trở về, tôi vừa uống xong tách trà. Trông anh là có thể thấy rõ
ngay vẻ vui tươi: Anh xách hai chiếc giày cũ bằng đầu sợi dây giày, đong
đưa qua lại, rồi ném vào góc phòng. Tôi rót cho anh một tách trà.
- Tôi chỉ về một lát, rồi lại đi ngay, để tiếp tục cuộc điều tra.
- Ở đâu vậy?
- Ồ, ở tận đầu kia của khu West End. Và tôi chưa biết mấy giờ tôi sẽ về.
Vậy nên anh không cần chờ tôi!
- Có triển vọng không?
- Không tệ lắm! Tôi đã đến Streatham, nhưng không vào nhà. Vụ này có
một vấn đề nhỏ rất lý thú. Thôi, tôi chỉ còn vừa đủ thì giờ để thay đồ.
Qua những lời nói có vẻ hơi mơ hồ của anh, tôi hiểu anh đã đạt được
những kết quả rất khả quan. Chờ đến khuya vẫn chưa thấy anh về, tôi bèn
đi ngủ. Tôi không biết Holmes về lúc mấy giờ, nhưng sáng hôm sau, khi
xuống phòng khách để ăn điểm tâm, tôi đã thấy anh ngồi đó tự bao giờ,
tươi tỉnh và khỏe khoắn, tay này cầm một tờ báo, tay kia là tách cà phê.
- Xin lỗi, tôi đã không đợi anh cùng ăn. Nhưng chúng ta có hẹn với thân
chủ, và bây giờ đã hơn 9 giờ rồi.
- Thật vậy, dường như tôi vừa mới nghe có tiếng chuông reo.
Quả đúng là ông chủ nhà băng của chúng tôi. Chỉ mới qua một đêm mà
ông tiều tụy hẳn! Ông vào phòng với vẻ mệt mỏi và đờ đẫn. Tôi đẩy chiếc
ghế bành đến cho ông, và ông liền ngồi phịch xuống.
- Không biết tôi đã làm gì nên tội! Cách đây hai hôm, tôi còn là một
người thành đạt và sung sướng. Nhưng hôm nay, tôi đã khốn khổ nhất trần
đời. Họa vô đơn chí, con nhỏ đã ra đi rồi!