Đàm Tĩnh chưa dùng máy tính xách tay bao giờ, trước kia Nhiếp Vũ
Thịnh cũng có một chiếc, nhưng máy tính bây giờ vừa nhẹ vừa mỏng, con
chuột nhanh nhạy tiện dụng vô cùng. Chỉ mấy phút sau cô đã sử dụng thành
thạo ngay, bắt đầu dịch thư. Cá biệt có một số từ chuyên ngành không chắc
lắm, cô bèn lên mạng tra lại. Cô vốn làm việc rất nhanh nhẹn, bức thư đó lại
không dài, nên Thịnh Phương Đình vừa uống hết cốc cà phê, cô đã dịch
xong.
“Ồ, rất tốt, cô Đàm, cảm ơn cô.”
“Không có gì ạ.” Đàm Tĩnh nói, “Tôi chỉ hy vọng anh giải thích giúp
với Quản lý khu vực rằng tôi rất coi trọng công việc này, không muốn để
mất nó.”
“Tôi sẽ nói chuyện với các đồng nghiệp ở HR.” Anh nói, “Tức là đồng
nghiệp ở bộ phận Nhân sự.”
“Cảm ơn anh.”
“Với trình độ tiếng Anh của cô, làm nhân viên thu ngân thật phí quá,
hơn nữa sao cô lại chọn làm nhân viên thu ngân vậy? Tôi thấy cô hoàn toàn
có khả năng lựa chọn một công việc có thể phát huy năng lực của mình
hơn.”
Đàm Tĩnh cúi đầu: “Tôi không có bằng tốt nghiệp đại học.”
“Hả? Thế tiếng Anh của cô là tự học ư?”
“Không phải, tôi thi đỗ vào khoa Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ,
đã học đến năm thứ ba… sau đó… sau đó có chuyện ngoài ý muốn, tôi nghỉ
học, không lấy được bằng tốt nghiệp.”
Thịnh Phương Đình cảm thấy khó hiểu: “Thế sao cô không lựa chọn
một công việc tốt hơn? Làm thu ngân quá mai một khả năng của cô.”