“Đưa tôi làm gì?”
“Ông Nhiếp đang ốm, lại nằm ở viện của cậu, có những lúc tôi không có
ở bên cạnh, nếu ông ấy muốn gọi điện thoại thì tìm cậu sẽ tiện hơn.”
“Được rồi.” Nhiếp Vũ Thịnh cũng không bận tâm nhiều liền nhận lấy.
“Còn nữa, ông Nhiếp nói phải gọi điện cho Tổng giám đốc Tưởng, cậu
đừng quên.”
“Tôi biết rồi.”
Nhiếp Vũ Thịnh thấy chuyện này cũng không có gì to tát, nhìn đồng hồ
thấy còn sớm, liền gọi cho Tổng giám đốc Tưởng bên bất động sản, truyền
đạt ý của ông Nhiếp Đông Viễn. Tổng giám đốc Tưởng trong điện thoại rất
khách khí, hứa ngày mai sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp, thông báo cho các
công ty con trên toàn quốc cùng với bên B giám sát đơn vị thi công thanh
tra công trường, quy phạm chế độ, tổ chức tháng an toàn. Nói xong việc
công, ông ta lại hỏi thăm tình hình ông Nhiếp Đông Viễn, an ủi Nhiếp Vũ
Thịnh vài câu rồi mới ngắt máy.
Khi Nhiếp Vũ Thịnh rời khỏi bệnh biện thì đã là lúc phòng bệnh tắt đèn.
Trên xe, Thư Cầm không kìm được phì cười thành tiếng. Nhiếp Vũ Thịnh
không hiểu, hỏi: “Em cười gì vậy?”
“Em cười anh là Tôn Ngộ Không, làm thế nào cũng không thoát khỏi
bàn tay Phật Tổ Như Lai.”
“Em muốn nói bố anh?”
“Đúng thế.” Thư Cầm nhìn anh cười, “Bác bảo anh gọi điện thoại là anh
gọi, anh có bao giờ nghĩ mình gọi với thân phận gì không?”
“Còn thân phận gì được nữa, không phải con trai ông ấy sao?”
“Em đoán… ông Tưởng kia rất khách sáo với anh.”