Đàm Tĩnh.
Đàm Tĩnh.
Hai chữ bình thường đến vậy, nhưng lại khắc sâu vào tim anh, cả đời
này không thể nào quên được.
CHƯƠNG 2
Đến giờ tan làm, Lương Nguyên An dúi cho cô 90 tệ, một tập toàn tờ 10
tệ đã cũ mèm, anh nói: “Còn 10 tệ mua thuốc lá rồi nhé.”
Đàm Tĩnh đang định từ chối thì Lương Nguyên An đã huýt sáo đi vào
phòng thay đồ. Vương Vũ Linh thấy cô cứ ngập ngừng đứng đó không đi,
liền nói: “Cậu cứ cầm lấy đi, có thể mua thức ăn mấy ngày đấy!”
Câu này thì hoàn toàn chính xác. Đàm Tĩnh lặng lẽ cất nắm tiền vào túi.
Vì mắc bệnh tim nác nhà trẻ đều không chịu nhận Tôn Bình. Mỗi khi đi làm
Đàm Tĩnh đều phải gửi con ở nhà bà Trần gần cửa hàng, hằng tháng gửi bà
Trần 600 tệ tiền công. Bà Trần là người nhân hậu, đối xử với con trẻ rất tốt,
thỉnh thoảng Đàm Tĩnh làm ca tối, không kịp đón con, bà lại cho cậu bé ngủ
lại qua đêm. Đàm Tĩnh thấy áy náy, nên thường hay mua hoa quả hay bim
bim bánh kẹo cho cô cháu nội bà Trần. 90 tệ mất đi rồi lấy lại được này đủ
để cô mua thức ăn mấy ngày liền. Có nên cầm 90 tệ này không cô chỉ do dự
một thoáng rồi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.
Cô đã nếm trải quá nhiều đau khổ vì không có tiền, các cụ có câu một
đồng làm khó anh hùng hảo hán, huống hồ đây những 90 đồng.
Hôm nay cô làm ca sáng, 3 giờ chiều cô tan làm. Việc đầu tiên là ra chợ
mua thức ăn. Cô xa xỉ mua hẳn một con cá, chuẩn bị về làm món cá kho,
cải thiện cho con trai. Thật ra con trai cô ăn gì cũng gầy, nhưng hễ có điều
kiện, cô vẫn tìm mọi cách để con trai được ăn uống ngon lành hơn. Trước
đây, sức khỏe của mẹ cô không được tốt, nên cô học nấu ăn từ nhỏ, tay nghề
nấu ăn cũng rất khá. Trước kia, Nhiếp Vũ Thịnh thích nhất là được ăn đồ do