phong cảnh, nào người, nào trung tâm thương mại hai bên đường, rồi lại
làm toán cho cô nghe, khiến cô thấy mình vẫn còn chút hy vọng trong cuộc
đời tẻ nhạt này.
Bế con leo một mạch lên tầng bốn, cô không khỏi thở hổn hển. Vừa đặt
cậu con trai xuống, đang tìm chìa khóa mở cửa thì cánh cửa sắt bỗng mở
bật ra từ bên trong. Trông thấy gương mặt Tôn Chí Quân, cô ngớ cả người.
Hiếm khi cô gặp được Tôn Chí Quân vào ban ngày, và cũng thật hiếm khi
anh không say rượu như hôm nay. Anh ta không nói gì, chỉ mở hẳn cánh
cửa sắt ra.
Con trai từ trước đến nay vẫn có vẻ sợ bố, lần nào bất chợt gặp bố cũng
đờ ra sợ sệt, như nhìn thấy một người xa lạ vậy. Đàm Tĩnh nói nhỏ: “Sao
không chào bố?”
“Con chào bố.”
Tôn Chí Quân “ừ" một tiếng, coi như đáp lời. Rồi chẳng buồn để ý đến
hai mẹ con, anh quay trở lại ghế sofa.
Lúc này cô mới phát hiện ra trong nhà bừa bộn như bãi chiến trường, va
li, hộc tủ rồi ngăn kéo đều bị lục tung lên, ý nghĩ đầu tiên của cô là trong
nhà có trộm, nhưng nhìn Tôn Chí Quân đang ngồi chễm chệ, mặt mày sưng
sù, cô sực hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi: “Anh tìm cái gì vậy?”
“Không tìm gì hết!”
Cậu con trai sợ sệt đưa mắt nhìn cô, điều cô không muốn nhất là cãi
nhau trước mặt con, vì thế mà cô ít khi đón con về nhà, cứ gửi hoài ở nhà
bà Trần. Thấy giọng điệu Tôn Chí Quân có vẻ không bình thường, cô quỳ
xuống hỏi con: “Bình Bình, con có mệt không, có muốn đi ngủ không?”
Cậu bé miễn cưỡng gật đầu, cô bế con vào phòng ngủ, phát hiện ra
phòng ngủ cũng bị lật tung lên, thậm chí hộp giày để dưới gầm giường cũng
bị lôi ra. Cô dọn dẹp qua loa đống quần áo đồ đạc trên giường rồi đặt con