nằm xuống, lấy chăn đắp cho con, rồi nựng nịu: “Bình Bình, con ngủ một
lát rồi dậy ăn cơm tối nhé ?”
Cậu bé rụt rè nhìn cô, thì thầm: “Mẹ ơi, con không buồn ngủ.”
“Thế chỉ con chơi một lát vậy.” Cô lục trong đống đồ bừa bãi ra một
chiếc ô tô đồ chơi đã cũ, đó là một trong những món đồ chơi ít ỏi của cậu
bé.
“Mẹ ra ngoài nói chuyện với bố, c một mình nhé, được không?”
Giọng cậu bé càng nhỏ hơn: “Mẹ đừng cãi nhau với bố nhé.”
Cô đắng ngắt lòng, con trai còn nhỏ mà đã quen với cảnh bố mẹ cãi vã,
cho dù cô gắng hết sức tránh né, nhưng Tôn Chí Quân vẫn thường xuyên
cãi nhau với cô trước mặt con. Cho nên cậu bé chỉ cần thấy không khí có vẻ
không ổn là biết ngay thế nào cũng có một trận cãi nhau.
Cô cũng biết hôm nay không thể tránh được cãi vã, vì thế lúc đi ra ngoài
tiện tay đóng luôn cửa phòng lại. Cô cố gắng bình tĩnh, nói một cách nhẹ
nhàng nhất với Tôn Chí Quân đang ngồi trên sofa hút thuốc: “Anh muốn
tìm cái gì thì nói với em một tiếng là được rồi, anh làm loạn cả nhà lên thế
này, em lại phải mất cả ngày dọn dẹp."
Tôn Chí Quân cười nhạt, quăng “huỵch” một chiếc hộp xuống dưới
chân cô.
Kính vỡ tan tành, nhưng hai người trong khung ảnh vẫn tươi cười. Cả
đời bên nhau, cuộc sống bình yên, đó là những chữ ngày xưa anh viết phía
sau tấm ảnh. Sau này cô mới biết câu đó là của Hồ Lan Thành và Trương Ái
Linh, quả đúng là bi kịch đã được dự báo trước.
Cô cúi đầu nhìn tấm ảnh, hồi đó mặt cô không ngờ lại tròn trịa, đầy đặn
đến vậy, trông cô rạng rỡ lạ thường, đến ánh mắt cũng lấp lánh nụ cười.
Anh ôm eo cô, gương mặt tuấn tú rạng ngời, hai người họ cùng cười rất
tươi.