“Tôi tìm cái gì liên quan chó gì đến cô?”
Cô im lặng một lát rồi nói: “Anh lại nợ người ta tiền chứ gì?”
Tôn Chí Quân không những không phủ nhận, còn cười nhạt: “Đúng thì
đã làm sao?”
“Trong nhà hết tiền rồi.”
“Chỉ nợ có hai vạn tệ thôi, cô đưa tôi tôi trả cho người ta, sau này tôi sẽ
trả cô.”
Cô gắng nhẫn nhịn, nói: “Tôi không có hai vạn tệ.”
“Chẳng phải cô vẫn dành dụm tiền đó sao? Sao mỗi hai vạn tệ cũng
không có vậy?” “Bao nhiêu năm nay anh có mang tiền lương về nhà đâu,
chút tiền lương ít ỏi của tôi, còn phải dành chữa bệnh cho Bình Bình...”
Tôn Chí Quân cười khẩy: “Nhiếp Vũ Thịnh chẳng trở về rồi đó ư? Các
người chẳng đã quay lại với nhau rồi đấy còn gì? Hôm đó nó còn đưa cô về
đấy thôi? Cô không có tiền, nhưng thằng họ Nhiếp đó thiếu gì tiền!”
Cô chột dạ, không ngờ hôm đó anh ta đã trông thấy cả.
“Sao vậy? Sợ rồi à? Kêu thằng họ Nhiếp đó mang mười vạn tệ đến đây,
tôi sẽ ly hôn với cô!”
Miệng Tôn Chí Quân vẫn đang mấp máy nói gì đó, nhưng hai tai cô đã
ong lên, cảm thấy tất cả đều xa vời vô hạn.
Thái độ của Tôn Chí Quân đối với cô không có gì lạ, bao nhiêu năm
nay, hễ nhắc đến tên Nhiếp Vũ Thịnh, là anh ta sẽ tìm mọi cách mỉa mai,
còn cô không bao giờ đáp lại. Chẳng có gì để nói cả, trong mắt những người
xung quanh, cô vẫn luôn là kẻ ngu ngốc, nhất là trong mắt của Tôn Chí
Quân, cô dựa vào đâu mà phản bác lại anh ta chứ?