trong những tháng ngày dằng dặc và vô vọng này, Tôn Bình chính là động
lực duy nhất để khiến cô tiếp tục sống.
Ăn cơm xong, cô mất mấy tiếng đồng hồ mới dọn đẹp được bãi chiến
trường mà Tôn Chí Quân bày ra. Sau đó cô lại đun nước tắm cho con, rồi ru
con ngủ.
Vì quá mệt mỏi nên sau khi con ngủ, cô cũng mơ màng thiếp đi một lúc,
chỉ có một lúc thôi, thế mà cô cũng mơ thấy Nhiếp Vũ Thịnh.
Anh vẫn mặc quần trắng áo phông trắng như trước, sải bước trên lớp
lớp hoa rơi, tiến lại gần mỉm cười với cô.
Nhưng khi cô đưa tay ra toan chạm vào mặt anh, thì cả người anh bỗng
nhiên biến mất, không chút tăm tích. Chỉ còn một mình cô đơn độc đứng
đó, chẳng còn gì cả.
Cô lập tức tỉnh lại, không khóc, chỉ cảm thấy đau lòng.
Đã rất lâu rồi cô không nằm mơ thấy Nhiếp Vũ Thịnh. Anh hẹp hòi đến
mức không chịu xuất hiện ngay cả trong giấc mơ của cô. Kể từ khi rời xa
anh đến nay, tổng cộng cô mới nằm mơ thấy anh ba lần, hôm nay là lần thứ
ba.
Hai lần trước là cách đây bảy năm, hồi đó mỗi khi thức dậy cô đều
khóc, nước mắt chảy ướt đẫm gối. Cô hay thức trắng đến khi trời sáng, nhớ
lại hết lần này đến lần khác, nhớ lại hình ảnh trong mơ, nhớ lại con người
anh, giọng nói của anh, dáng đi của anh, ánh mắt anh nhìn cô... tất cả đều y
như thật... thế nên cô không nỡ ngủ tiếp.
Còn hôm nay, cô nhìn lên trần nhà, thẫn thờ nghĩ, chỉ trong mơ anh mới
như ngày xưa.
Bây giờ anh ấy như thế nào nhỉ ?
Lạnh lùng, yên tĩnh, khó gần, thậm chí còn có chút tàn nhẫn.