Cô cũng biết, sự tàn nhẫn này chỉ nhằm vào cô.
Càng nghĩ càng chua chát, cuối cùng cô không chịu nổi, bò dậy nhẹ
nhàng lôi chiếc hộp ra.
Dưới ánh đèn đường rọi vào qua cửa sổ, cô có thể lờ mờ nhìn thấy tấm
ảnh, khóe môi anh nhếch lên, nụ cười tựa như xuyên qua bấy nhiêu năm
tháng, chiếu thẳng vào đáy mắt cô.
Cô đã sắp quên mất anh trông thế nào rồi, cô luôn cố gắng để quên anh,
quên con người anh đi. Cô đóng một chiếc lồng cho trái tim mình rồi đem
anh và tất cả những gì liên quan đến anh khóa chặt vào trong đó, khóa chặt
tận đáy lòng, ngay cả bản thân cũng không cho phép nghĩ đến nữa.
Thế nhưng tối nay cô không kìm nén nổi, có lẽ là vì Tôn Chí Quân lục
tấm ảnh này ra, cũng có thể là vì nguyên nhân khác, cô đã để con thú trong
chiếc lồng xổng ra ngoài, nhe nanh múa vuốt trước mặt mình.
Bảy năm rồi, bảy năm đã qua rồi.
Vậy thì cô có nhớ anh một chút, cũng không có gì quan trọng phải
không?
Cô ngắm mình trong bức ảnh, tuy nhìn không rõ nhưng cô cũng biết hồi
đó cô cười ngọt ngào đến thế nào. Quãng thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc
nhất trong cuộc đời, cũng chỉ có giây phút ngắn ngủi ấy mà thôi. Bởi vì nó
quá ít ỏi, nên sắp bị cô quên lãng tới nơi rồi. Cuộc sống của cô hết sức khổ
sở vất vả, nhưng có lẽ cả cuộc đời này, sẽ không bao giờ có những giây
phút khiến cô cảm thấy dù khổ sở đến mấy cũng đáng như thế nữa
Một giọt nước thấm vào tấm ảnh, cô giật mình, bấy giờ mới biết mình
đang khóc. Cô cứ tưởng mình không bao giờ khóc được nữa, kế cả hôm đó
gặp Nhiếp Vũ Thịnh ở viện, anh nói những lời khó nghe với cô, cô cũng
không khóc, thế nhưng hóa ra cô vẫn còn biết khóc, giữa đêm khuya thanh
vắng, trong lúc không ai nhìn thấy, đương khi một mình thức dậy này.