Thoạt đầu cô còn lấy tay gạt nước mắt, nhưng sau đó đành mặc kệ cho
nước mắt giàn giụa.
Bóng rặng trúc chiếu qua cửa sổ đung đưa như một bức tranh thủy mặc
đang lay động. Khoảng sân bên ngoài là khu vườn treo, mỗi lần Nhiếp Vũ
Thịnh về đến nhà, việc đầu tiên là tưới cho cây cối, rồi mới đi tắm.
Thế nhưng hôm nay anh chẳng buồn động đậy, chỉ thừ ra ghế sofa trong
phòng khách, không muốn làm gì.
Chiều nay có ca mổ cấp cứu vừa lâu vừa phức tạp, anh là bác sĩ phẫu
thuật chính, mổ xong xuôi anh cũng đã mệt nhoài nên mọi người không xếp
lịch trực đêm cho anh nữa.
Thực ra anh lại thích trực đêm, bởi vì ở khoa Ngoại Tim mạch, nửa đêm
thế nào cũng có bệnh nhân nguy kịch đột nhiên được chuyển tới, thường
phải bận rộn suốt đêm. Lúc bận thì sẽ không suy nghĩ linh tinh, còn khi
ngồi một mình ở nhà, anh luôn cảm thấy mình không tự chủ được.
Ví dụ như bây giờ, anh lại nhớ đến Đàm Tĩnh.
Cô ấy đang làm gì ?
Đã tan làm hay chưa?
Tiệm bánh ga tô đóng cửa muộn như vậy, không chừng giờ này cô vẫn
còn đang trên xe buýt.
Cô làm thu ngân ở tiệm bánh, một ngày phải đứng hàng mấy tiếng đổng
hồ, lúc tan làm, liệu cô có mệt quá mà ngủ thiếp đi trên xe buýt không ?
Anh rất, rất khinh bỉ bản thân mình, khi anh một mình, khi anh nhớ đến
người đàn bà ấy, lại vẫn thấy đau lòng như xưa.
Ngày xưa cô xinh đẹp đến vậy, dịu dàng đến vậy, khiến anh say mê đến
vậy.