Bước vào phòng riêng nhà hàng, anh không khỏi ngạc nhiên. Thư Cầm
cười tươi đứng lên giới thiệu anh với những người xung quanh. Chú, dì của
Thư Cầm, một vị luật sư trẻ tuổi, còn cả bố mẹ của vị luật sư đó nữa. Đây
rõ ràng là bữa tiệc mai mối, tuy Thư Cầm trước nay hay làm bừa, nhưng
anh không ngờ cô lại quá quắt đến vậy.
Thư Cầm khoác tay anh, hạnh phúc nói: “Đây là bạn trai của cháu, tên
Nhiếp Vũ Thịnh, anh ấy làm việc ở bệnh viện, là bác sĩ khoa Ngoại Tim
mạch.”
Mọi người trong phòng đều bối rối, nhất là chú dì của Thư Cầm. Tuy
Nhiếp Vũ Thịnh không quen nói dối, nhưng cũng đành chào hỏi qua quýt
cho phải phép: "Xin lỗi, hôm nay cháu làm ban ngày, đi làm về đã muộn
lắm rồi, nhận thoại của Thư Cầm, vội vàng chạy ngay đến đây.”
Bữa cơm này tẻ nhạt vô cùng, dù Thư Cầm liên tục gắp thức ăn cho
anh, vừa ăn vừa nói: “Xin lỗi mọi người ạ, anh ấy kén ăn lắm, hành, tỏi,
gừng đều không ăn, chẳng giống bác sĩ chút nào.”
Nhiếp Vũ Thịnh nghe giọng điệu vừa nũng nịu vừa trách móc của cô mà
sởn cả gai ốc, đến lúc ăn xong đi ra ngoài, Thư Cầm còn bước lên xe anh rất
tự nhiên, nhanh nhẹn vẫy tay chào mọi người: "Chú đi trước đây ạ!” Chỉ
mình Nhiếp Vũ Thịnh nghiêm chỉnh chào tạm biệt chú dì của Thư Cầm rồi
mới đi vòng ra ghế lái.
Anh vừa thắt dây an toàn vừa cảnh cáo Thư Cầm: “Không có lần sau
nữa đâu đấy! Tôi cứ tưởng cô gọi tôi ra cứu mạng, nào ngờ lại gọi đến gạt
người.”
“Gạt người cũng là để cứu mạng mà.” Nét mặt tươi tắn của Thư Cầm
lập tức biến mất, cô dựa vào ghế phụ, “Tôi sắp bị họ ép đến chết rồi.”
“Lần trước cô bảo tôi mạo danh anh trai cô, lần này cô bảo tôi mạo danh
bạn trai cô, lần sau những chuyện thế này đừng có gọi tôi nhé. Cái bia đỡ
đạn này thỉnh thoảng dùng còn được, dùng nhiều quá sẽ bị lộ hết đấy."