Cho dù Nhiếp Vũ Thịnh đã không còn yêu cô từ lâu, cho dù năm tháng và
số mệnh đã biến tình yêu ngày xưa thành mối hận sâu sắc, cho dù thực ra
hôm đó Nhiếp Vũ Thịnh không hề đưa cô về.
Còn gì để giải thích nữa đây, cô tự lừa dối bản thân. Đàm Tĩnh ngày xưa
đã chết từ bảy, tám năm trước, Đàm Tĩnh còn sống bây giờ là một người
khác, một người xa lạ mà ngay đến bản thân cô cũng không biết là ai.
“Vô liêm sỉ!”
Ba tiếng cuối cùng rất to, nước bọt của Tôn Chí Quân cơ hồ sắp bắn hết
lên mặt cô, nhưng cô chỉ nhếch mép cười buồn bã, như đang tự chế giễu
bản thân.
Cửa phòng hé mở, đôi mắt đen tuyền của con trai đang lo lắng nhìn cô,
cô liền vội vàng chạy về phía Tôn Chí Quân nói: “Anh có đói không? Hay
để em đi nấu cơm đã nhé.”
Giọng nói nhẹ nhàng như vậy không hề khiến Tôn Chí Quân bình tĩnh
trở lại bởi anh ta cũng đã nhìn thấy con trai, bèn cười khẩy: “Bố mày không
đói!”
Nói rồi anh ta đẩy cửa bỏ đi, cánh cửa sắt đóng sầm vào tường khiến cả
căn phòng như rung lên. Thấy thằng bé giật bắn mình, lo lắng bám vào cửa
phòng nhìn mẹ, cô gượng cười, nói: “Bố không ăn cơm nhà, mẹ làm cá cho
Bình Bình ăn nhé, được không?”
Con trai gật đầu, thì thầm hỏi cô: “Mẹ ơi, bố lại cáu hả mẹ?'
“Không phải đâu.” Cô cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Bố phải
làm thêm giờ, nên không ăn cơm nhà. Lại đây, Bình Bình xem hoạt hình
nhé, được không?”
Đồ điện giá trị nhất trong nhà là chiếc ti vi, cũng là hàng dùng rồi mua ở
chợ đồ cũ, bởi vì Tôn Bình thích xem hoạt hình. Trong điều kiện kinh tế eo
hẹp, cô vẫn luôn cố gắng hết sức đáp ứng nguyện vọng của con trai. Bởi