Tiếc rằng, chuyện mới cách đây có vài năm mà tưởng như từ kiếp trước,
khiến cho người ta ngỡ như chưa từng xảy ra, chỉ là một giấc mơ đẹp mà
thôi.
Trong hộp còn những thứ linh tinh khác nữa, đều là Nhiếp Vũ Thịnh
tặng cho cô. Không có thứ gì đáng tiền cả, cái đáng giá nhất cũng chỉ là một
chiếc ghim cài áo, trên mặt gắn vài hạt kim cương. Hồi đó khi anh đòi lại
nhẫn, cô cũng định trả phứt chiếc ghim luôn, nhưng cuối cùng lại không
đành lòng. Anh không đòi cô trả, cô cũng âm thầm giữ nó lại. Bởi đó là
món đồ đầu tiên anh mua tặng cô, lúc anh đưa tặng, cô đã rất mực vui
sướng, luôn nghĩ rằng cô sẽ giữ suốt đời, để truyền lại cho con cháu.
Về sau, về sau nó cũng giống như tấm ảnh này, đều được cô cất đi thật
kỹ, cất kỹ đến mức chính cô cũng không biết để ở đâu nữa, không ngờ hôm
nay lại bị lôi ra.
Cô nghe thấy tiếng cười nhạt của Tôn Chí Quân, cô cũng biết mình đã
nhìn tấm ảnh quá lâu, có lẽ ánh mắt của cô còn đượm vẻ lưu luyến. Không,
cô không hề lưu luyến, bởi vì cô đã đánh mất tất cả những điều trước đây
rồi, thậm chí cả đoạn ký ức đó cũng không còn thuộc về cô nữa.
“Vẫn còn l luyến thằng họ Nhiếp đó chứ gì?” Tôn Chí Quân khinh bỉ
nhìn cô, “Sao không cầm gương lên mà soi lại mình xem, sợ rằng nếu thằng
đó gặp cô trên đường cũng không nhận ra cô nữa đâu!”
“Tôi chẳng lưu luyến ai cả.” Cô cầm chiếc hộp lên, bình thản nói: “Mấy
thứ này cũng phải đến mấy nghìn tệ nên tôi giữ lại thôi.”
“Đúng rồi, người ta tặng cho cô vài thứ vớ vẩn cũng đáng mấy nghìn tệ.
Sao cô không bán đi lấy tiền chữa bệnh cho con? Chẳng phải cô suốt ngày
lo nghĩ về tiền đó sao?”
Tuy Tôn Chí Quân không uống rượu nhưng ăn nói vẫn vô lý đùng đùng,
chẳng khác gì lúc say khướt, cô biết thế nên không thèm để ý đến anh ta
nữa, chỉ để chiếc hộp lên bàn, hỏi: “Rốt cuộc anh đang tìm cái gì?”