cô nấu, cô chỉ làm hai món ăn thông thường, anh cũng ăn đến hai bát cơm.
Phong thái của anh lúc ăn cơm rất lịch thiệp, ăn gì cũng chậm rãi, chỉ riêng
cá là ăn cực kỳ nhanh, hệt như mèo vậy, hơn nữa còn nhằn xương rất sạch
sẽ. Ăn xong anh lại ngồi lên ghế sofa xoa bụng: “Vợ ơi, em lại vỗ béo anh
rồi.” Hoặc nếu không thì: “Vợ ơi, cứ thế này thì anh phải giảm béo mất
thôi.” Cô tự thấy mình không thể tiếp tục nghĩ linh tinh nữa, hai lần liên tiếp
gặp lại anh đã làm xáo trộn cuộc sống bình dị của cô rồi. Thế nhưng có cần
thiết không? Nhớ đến anh chỉ càng khiến cô thêm phiền muộn mà thôi.
Con trai trông thấy cô, vô cùng mừng rỡ, liêu xiêu chạy về phía mẹ, bà
Trần lo thằng bé bị ngã, cứ chạy theo sau kêu nó chậm thôi, chậm thôi. Cô
cười ôm lấy con, hỏi: “Cháu có ngoan không ạ?”
“Ngoan lắm.” Bà Trần nói, “Hôm nay còn học phép cộng trừ với Mai
Mai nữa.”
Cháu nội bà Trần đang học tiểu học, lúc làm bài tập thường hay dạy Tôn
Bình đếm hay gì đó, Đàm Tĩnh rất biết ơn, vội vàng đặt túi táo lên bàn, nói:
“Cái này là cho Mai Mai ạ.”
Bà Trần từ chối không nhận, nói: “Cứ vài ngày lại tốn tiền, cô mang về
cho Tôn Bình ăn đi.”
Đàm Tĩnh vừa nói không cần, vừa ôm con trai chui qua cửa chống trộm,
bà Trần bị kẹt lại phía trong, đành gọi với theo: “Thế thì lần sau cô đến ăn
cơm nhé."
Đàm Tĩnh “vâng” một tiếng, rồi nói vọng lại chào tạm biệt bà Trần.
Cậu con trai ôm cổ mẹ, vẫy tayngoan: “Cháu chào bà ạ.”
“Chào con!"
Ngồi xe buýt lúc nào cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất, thấy cô bế
con, nhất định sẽ có người nhường chỗ cho cô. Cô rối rít cảm ơn đoạn ngồi
xuống, nghe con trai bi bô hỏi đủ các câu hỏi ngây thơ, cùng cô ngắm nào