bệnh viện lại gặp Đàm Tĩnh, hành tội nhau đến quá nửa đêm, sáng nay vừa
từ bệnh viện về anh liền lăn ra ngủ, quên khuấy cả ăn.
“Anh chưa ăn sao? Thảo nào sắc mặt khó coi thế này.” Thư Cầm đứng
dậy bước vào gian bếp thiết kế theo phong cách mở, “Để em làm chút gì
cho anh ăn, trong tủ lạnh anh còn gì?”
Trong tủ còn trứng và sữa, Thư Cầm thấy sữa đã quá hạn, bèn ném luôn
vào thùng rác, rồi nói: “Úp cho anh bát mì là xong. À đúng rồi, trên cửa sổ
còn có đĩa đậu.”
“Em làm gì?”
“Xào với trứng cho vào mì.”
Nhiếp Vũ Thịnh ngồi yên không động đậy, sắc mặt sa sầm: “Đậu không
phải để ăn.”
“Thế anh ngày nào cũng để một đĩa đậu mọc mầm ở đó để làm sạch
không khí à?’
“Dù sao cũng không phải để ăn.”
Thư Cầm quay lại nhìn anh, ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay sao anh cáu kỉnh
thế? Bị người ta đánh nên tâm trạng không vui à? Không phải ở bệnh viện
các anh đã quen với những việc này rồi sao? Hơn nữa lại có Chủ nhiệm
Phương ở đó, ông ấy còn hung hăng hơn cả người gây chuyện ấy chứ, ai
dám động đến anh?”
Thấy Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì, chỉ cau mày ngồi đó, vẻ rất buồn
bực, Thư Cầm bèn gặng: “Rốt cuộc anh sao vậy?”
Lúc này Nhiếp Vũ Thịnh mới như sực tỉnh, anh nhìn cô, đột nhiên hỏi:
“Em cho anh vay ít tiền được không?”
“Ồ, em đang nghĩ sao hôm nay anh cứ ấp a ấp úng như vậy, hình như có
chuyện gì khó nói, thì ra là mượn tiền.” Thư Cầm đùa, “Lại giận dỗi với bố