Đồng nghiệp ở bệnh viện hay bạn bè quan trọng anh đều lưu tên vào
danh bạ, có lẽ là người nhà bệnh nhân nào đó, đã không lưu số thì có đọc
anh cũng không biết, liền nói: “Thôi không cần, em nhận điện giúp anh.
Nếu có việc gấp thì bảo người ta mười lăm phút nữa anh gọi lại.”
“Được.”
Anh tắm xong ra ngoài, tháo lớp ni lông ở tay, không kịp sấy tóc, chỉ lấy
khăn mặt lau qua. Thấy mì đã nấu xong, Thư Cầm còn chần thêm hai quả
trứng cho vào, anh dùng tay trái cầm đũa gắp mì, tay phải cầm di động, hỏi
Thư Cầm: “Vừa rồi ai gọi vậy?”
“Người nhà của một bệnh nhân, nói là có việc gấp tìm anh, em nói anh
đang tắm, mười lăm phút nữa sẽ gọi lại.”
Nhiếp Vũ Thịnh mở nhật ký cuộc gọi, cuộc gọi cuối cùng quả nhiên chỉ
hiển thị một dãy số chứ không hiện tên người, số này từng gọi cho anh, tuy
anh không muốn lưu vào danh bạ, nhưng lại nhớ nó – vì đó là của Đàm
Tĩnh.
“Anh sao vậy?” Thư Cầm thấy sắc mặt anh tái đi, liền hỏi: “Bệnh nhân
quan trọng lắm à? Cô gái đó cứ như sắp khóc trong điện thoại ấy, anh mau
gọi lại cho người ta đi.”
Nhiếp Vũ Thịnh buông đũa, đi ra ban công gọi điện. Đàm Tĩnh không
dùng nhạc chờ, chỉ có những tiếng “tút tút” đơn điệu, khiến anh sốt cả
ruột… Anh đi đi lại lại đầy bất an, ban công nhà anh rất rộng, đồng thời
cũng là khu vườn treo mà bên khai thác tặng. Rất nhiều người đều quây sân
thượng thành một phòng, nhưng anh ở một mình, không cần nhiều phòng
đến thế nên cứ mặc cho công ty thiết kế làm thành một khu vườn treo. Hàng
trúc trồng gần lan can chốc chốc lại rung rinh theo gió khiến anh càng thêm
sốt ruột.
Cuối cùng Đàm Tĩnh cũng nhận điện thoại, giọng cô rất bình tĩnh,
nhưng Thư Cầm lại nói vừa rồi cô còn khóc. Anh hỏi: “Có chuyện gì?”