“Tôi đến thăm Bình Bình, họ nói ca mổ hoãn vô thời hạn…”
“Ca mổ hủy rồi.”
“Nhưng…”
“Không phải tôi đã đồng ý cho cô tiền sao? Cô lấy tiền mà làm phẫu
thuật bình thường. Rủi ro ít thì hệ số an toàn sẽ cao, cô còn muốn thế nào?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, yên lặng tới mức cơ hồ nghe thấy
cả hơi thở của cô. Một lúc lâu sau, anh mới nghe thấy cô nói: “Xin lỗi bác sĩ
Nhiếp, làm phiền anh rồi.”
Cô ngắt máy luôn, không nói lời tạm biệt.
Nhiếp Vũ Thịnh gập điện thoại lại, vịn vào lan can nhìn tầng mây trắng
trên nền trời xanh ở phía xa, đột nhiên lại muốn hút thuốc. Anh cũng không
hiểu sao mình lại nóng ruột như vậy. Vừa rồi Thư Cầm nhận điện, chắc
chắn Đàm Tĩnh đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng tại sao anh không muốn để
cô hiểu lầm? Rõ ràng người không có tư cách nói đến tình cảm là cô, cô còn
chưa ly hôn, cô còn có một đứa con, giờ cô còn muốn thế nào đây? Lẽ nào
cô thật sự muốn cùng anh gương vỡ lại lành?
Nhiếp Vũ Thịnh chưa hề nghĩ sau khi cho Đàm Tĩnh hai mươi vạn rồi
thì sẽ làm gì nữa. Anh cho tiền cô chỉ vì không muốn cô đi vòi tiền người
đàn ông khác mà thôi. Cô đã không còn gì nữa, có lẽ nếu ép quá cô sẽ bán
thân thật sự. Đó là điều anh không muốn thấy, nên anh mới cho cô tiền, còn
bắt cô ly hôn. Chồng cô rõ ràng là cái hố lửa, anh không muốn cô tiếp tục ở
trong cái hố lửa ấy nữa.
Nhưng sau khi kéo cô ra khỏi hố lửa thì sao?
Anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến.
Thư Cầm nhìn anh qua tấm kính, thấy anh đã nói điện thoại xong,
nhưng vẫn tựa vào lan can không động đậy. Nhìn từ phía sau, rõ ràng là một