phòng Vui chơi bên khoa Nhi chơi một chút, ở đó có rất nhiều trẻ con, chưa
biết chừng nó thích.”
Vương Vũ Linh thấy ý kiến này cũng không tồi, lập tức đi hỏi y tá
trưởng, y tá trưởng nói: “Chị đưa cháu đi chơi một chút cũng được, nhưng
chỉ cho cháu ngồi một chỗ đọc truyện tranh gì đó thôi, đừng vận động, càng
không được chạy nhảy đâu đấy.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Vương Vũ Linh bế Tôn Bình ra thang máy đến khoa Nhi, ở đó có phòng
Vui chơi cho trẻ em lớn nhất bệnh viện. Chiều chiều, những bệnh nhi bệnh
tình không quá nghiêm trọng đều đến đây chơi, còn có vài ba đứa nhỏ tới
phục hồi chức năng sau gãy xương, tất cả gộp lại tới hơn chục đứa, cũng rất
đông vui.
Tôn Bình ngồi đó xem hoạt hình một lúc đã bắt quen được mấy người
bạn đồng lứa. Bạn nhỏ Mạnh Tiểu Viên nằm ở khoa Nhi bị gãy tay vì chơi
trượt ván, giờ vẫn phải bó thạch cao. Bạn nữ Kỳ Kỳ nằm ở khoa Huyết học,
cha mẹ rất lo lắng, lúc nào cũng theo sát bên cạnh. Còn một bạn nam tên là
Phong Phong, ai cũng yêu mến, cách đây không lâu mới chuyển từ phòng
Chăm sóc đặc biệt về phòng bệnh thường, lần nào cũng ngồi xe lăn đến đây,
theo lời bác sĩ nói thì vẫn chưa đi được.
“Ông của Phong Phong tốt lắm, hôm nào cũng đến thăm bạn ấy, còn
mang theo rất nhiều đồ chơi nữa.”
“Bọn tớ đều được ông của Phong Phong tặng đồ chơi, ai cũng thích
ông.”
“Đó không phải là ông của bạn ấy. Là ông nuôi thôi. Ông của bạn ấy
qua đời lâu rồi, ông này là người đã cứu bạn ấy.” Kỳ Kỳ dù sao cũng là con
gái, miệng lưỡi lanh lợi, nói năng đâu ra đấy, trơn tru như đọc thuộc lòng
vậy.
“Nhìn kìa, ông của Phong Phong đến rồi.”