Vương Vũ Linh không biết mặt ông Nhiếp Đông Viễn. Ngày nào ông
cũng đến phòng Vui chơi cho trẻ em, hôm nay, như thường lệ, ông lại mang
tới rất nhiều đồ chơi, vui vẻ bảo hộ lý của mình chia cho các bạn nhỏ: “Nào,
mỗi cháu một con, robot biến hình mới nhất đấy.”
Mấy bé gái chu môi: “Ông thiên vị! Bọn cháu không thích robot biến
hình!”
Ông Nhiếp Đông Viễn cười nói: “Ông biết các cháu không thích, đó là
cho các bạn nam, của các cháu đây, thỏ con nhé!” Những con thú bông
trắng phau, mềm mượt khiến các bé gái reo lên vui sướng, mỗi bé ôm một
con chơi.
Ông Nhiếp Đông Viễn ngồi xuống nhìn các bé trai chơi robot, bé nào
cũng rất vui vẻ. Ông ngồi nói chuyện với Phong Phong một lúc, khiến
Phong Phong rất vui, còn định chia một nửa phần cơm cho ông. Ông Nhiếp
Đông Viễn cười từ chối: “Ông có bệnh, bác sĩ không cho ông ăn cái này.”
Quay đầu lại, thấy Tôn Bình ngồi trong góc, ông liền hỏi, “Ồ, hôm nay có
cháu mới đến à? Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôn Bình vốn không thích nói chuyện, chỉ giương đôi mắt đen láy nhìn
ông rồi lại nhìn sang Vương Vũ Linh. Vương Vũ Linh thấy con người
Nhiếp Đông Viễn rất thân thiện, vừa đến đã tặng bọn trẻ đồ chơi, lại thấy
Phong Phong gọi là ông, đoán chắc là người nhà của Phong Phong, bèn nói:
“Bình Bình, phải lễ phép chứ, ông hỏi cháu kìa.”
Lúc này Tôn Bình mới rụt rè nhìn ông Nhiếp Đông Viễn, nói nhỏ:
“Cháu là Tôn Bình, năm nay sáu tuổi.”
Ông Nhiếp Đông Viễn thấy Tôn Bình nói nhẹ nhàng như con gái, liền
cười nói: “Cháu đến lấy đồ chơi chơi đi, robot đấy, có thích không?”
Nào ngờ Tôn Bình lắc đầu, khẽ đáp: “Mẹ cháu bảo không được nhận đồ
chơi của người khác.”