ngăn được tiếng thở dài, nhìn dáng vẻ ngây thơ của Tôn Bình, ông hỏi
Vương Vũ Linh: “Tôi bế cháu được không?”
“Được ạ.”
Ông Nhiếp Đông Viễn bế Tôn Bình lên, bé khá gầy nên ông bế rất dễ
dàng. Tôn Bình một tay cầm đồ chơi, một tay quàng cổ ông. Khi những
ngón tay măng sữa mềm mại của Tôn Bình quàng qua cổ, ông Nhiếp Đông
Viễn bỗng cảm thấy mọi chuyện hệt như buổi hoàng hôn nhiều năm trước,
khi Nhiếp Vũ Thịnh lao vào lòng ông, trái tim ông thật sự sắp tan chảy.
Nhìn vào đôi mắt đen láy của Tôn Bình, không hiểu sao ông thấy nhói lòng,
liền hỏi Vương Vũ Linh: “Cháu bị bệnh gì vậy?”
“Cháu bị tim bẩm sinh.”
“Ồ, bệnh tim? Con trai tôi ở khoa Tim, bảo nó khám xem sao, nó là bác
sĩ giỏi nhất trong số bác sĩ trẻ ở đây đấy. Bác sĩ điều trị chính cho cháu là
ai?”
“Bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh ạ.”
“Ồ, đó là con trai tôi. Cô yên tâm, nó giỏi lắm.” Ông Nhiếp Đông Viễn
nói, vẻ rất đắc ý.
Đúng lúc ấy Phong Phong phụng phịu: “Ông, cháu cũng muốn bế.”
“Được được, ông bế hết.” Ông Nhiếp Đông Viễn rất vui, vừa lúc đó
Nhiếp Vũ Thịnh đến. Sau khi Thư Cầm về, anh nghĩ nên đến bệnh viện
thăm bố một lát, ai ngờ phòng bệnh vắng tanh, thấy bảo ông đã đến khoa
Nhi chơi với bọn trẻ, anh bèn tìm đến đây.
Từ xa anh đã thấy ông Nhiếp Đông Viễn được các cháu bé vây
quanh,cười nói rất vui vẻ. Trong lòng anh hiểu, thật ra ông rất mong anh kết
hôn để có cháu bế, nhưng việc đó không phải một chốc một nhát mà thực
hiện ngay được. Anh tiến lại, gọi:
“Bố.”