tuổi, lại bị bệnh nên ông đặc biệt quý trọng sinh mạng, thích những đứa trẻ
hoạt bát đáng yêu, ngày nào cũng đến phòng Vui chơi của lũ trẻ chơi cùng
chúng, làm ông già Noel tặng quà chúng để vơi bớt nỗi cô đơn. Nhưng hôm
nay, không hiểu sao Nhiếp Vũ Thịnh cứ cảm thấy có gì không ổn, dường
như chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng là chuyện gì mới được chứ? Anh nghĩ
mãi không ra được. Đó chỉ là dự cảm, giống như khi thuyền đi qua dưới
gầm cầu vậy, bóng chiếc cầu đổ xuống bao trùm lấy cả con thuyền, cảm
giác vô cùng nặng nề, ngột ngạt.
Anh đưa ông Nhiếp Đông Viễn về phòng bênh, đợi y tá đo huyết áp,
nhiệt độ cho ông xong thì cũng đến giờ ăn trưa. Ông Nhiếp Đông Viễn giữ
anh lại ăn cơm, nhưng anh nói: “Con đi xem phòng bệnh.”
“Hôm nay anh nghỉ cơ mà?” Ông Nhiếp Đông Viễn kìm nén mãi, cuối
cùng cũng phải lên tiếng hỏi, “Mặt anh sao thế? Còn tay nữa, sao lại băng
bó vậy? Đánh nhau với ai à?”
“Không ạ.”
“Thế sao cằm sưng lên thế kia?”
“Cửa tủ tài liệu đóng không chặt, con không cẩn thận bị đập phải.”
“Còn tay?”
“Cầm cặp nhiệt độ không cẩn thận làm gãy, bị đứt tay.”
“Lớn từng này rồi mà vẫn phải lo lắng cho anh như trẻ con.” Dường
như ông Nhiếp Đông Viễn đã tin lời anh. “Bất cẩn như thế sao chữa cho
bệnh nhân được. Cứ thế này Chủ nhiệm Phương còn dám cho anh đứng bàn
mổ nữa không?”
“Thế nên chủ nhiệm bảo con nghỉ hai ngày.”“Thế anh đến phòng bệnh
làm gì?”
“Phòng bệnh có hơn mười bệnh nhân của con, dù không trực ban cũng
phải tới xem thế nào.”