Thư Cầm không nói được gì nữa, “Vậy anh dự tính sao?” Anh luôn có
khúc mắt với Đông Viễn, vì chuyện này, thậm chí anh còn có ý muốn em
duy trì mối quan hệ qua lại với Nhiếp Vũ Thịnh, Rốt cuộc Đông Viễn đã
làm gì khiến anh phải tâm tâm niệm niệm như vậy? Từ trước tới nay, những
việc anh làm có liên quan gì tới Đông Viễn không? Anh thật sự chỉ vì muốn
vào Đông Viễn làm việc thôi sao?”
Thịnh Phương Đình mỉm cười: “Thư Cầm, từ trước tới nay việc anh làm
rất ít khi em hỏi tại sao. Hơn nữa anh đã nói rồi, quá trình không quan
trọng, cái quan trọng là kết quả. Có lẽ lúc đầu để em làm bạn với Nhiếp Vũ
Thịnh là thất sách của anh. Nhưng hồi đó, sau khi hai người tình cờ quen
nhau, anh mới nói con người Nhiếp Vũ Thịnh có thể quan hệ được. Đúng
vậy, anh có ý đồ không tốt trong vài việc, nhưng anh cũng đâu có ép em
làm chuyện gì quá đáng. Hơn nữa, em rất thích người bạn Nhiếp Vũ Thịnh
đó mà, phải không?”
Thư Cầm nhìn Thịnh Phương Đình chăm chăm, nhưng anh vẫn thản
nhiên như không: “Thư Cầm, anh nói rồi, đối với anh, Đông Viễn là một
thách thức hấp dẫn hơn, bởi con người Nhiếp Đông Viễn khiến anh cảm
thấy rất có tính thách thức. Cách thức quản lý, phong cách hành xử của ông
ta đều rất thú vị, anh luôn muốn có một cơ hội thử xem mình có thể làm
được như vậy hay không. Bất luận em có tin hay không thì cũng chỉ có vậy
thôi. Vả lại anh bảo em làm thân với Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng cho tới giờ
anh vẫn chưa từng hại anh ta, có phải hay không?”
Thư Cầm định nóiôi, chỉ lẳng lặng cầm chén lên, uống một ngụm rượu.
Thịnh Phương Đình nói: “Anh muốn vào Đông Viễn làm việc, Thư
Cầm, anh hy vọng em sẽ giúp anh.”
“Thư Cầm hỏi lại: “Chỉ vậy thôi ư?”
“Chỉ vậy thôi.” Thịnh Phương Đình nói: “Nếu em không yên tâm, anh
có thể thề, tuyệt đối không làm hại tới bất cứ lợi ích nào của Tập đoàn