Đông Viễn. Anh thậm chí có thể lấy tất cả những gì anh quý trọng nhất ra
để thề.”
Thư Cầm cười nhạt: “Anh quý trọng nhất cái gì?”
“Em.”
Thư Cầm lại cười nhạt: “Nếu quý trọng em, anh đã không khuyên em đi
làm bạn gái của Nhiếp Vũ Thịnh.”
“Nhưng chẳng phải cuối cùng hai người vẫn chia tay đó sao?” Thịnh
Phương Đình nói, “Cả em và anh đều rõ, Nhiếp Vũ Thịnh sẽ không bao giờ
yêu em, trong tim anh ta mãi mãi chỉ có một người, bất cứ ai, bất cứ việc gì
cũng không thể xóa nhòa hình ảnh cô ta trong trái tim anh ta được. Dù trên
đời có hàng nghìn hàng vạn người có thể làm bạn gái Nhiếp Vũ Thịnh,
cũng chẳng có ý nghĩa gì cả?”
Lập luận của anh quá sắc sảo, Thư Cầm không kìm được lại rót thêm
một chén rượu nữa.
Hai người, mỗi người một tâm trạng, món ăn hợp khẩu vị, rượu cũng
uống rất nhanh, cuối cùng uống hết cả hai bình Thiệu Hưng nhỏ. Tửu lượng
của Thư Cầm rất bình thường, còn Thịnh Phương Đình dường như lại có
tâm sự, nên uống càng nhiều hơn. Thư Cầm cảm thấy bầu không khí thật
ngột ngạt, đành cố tìm chủ đề nói: “Món ghẹ này ăn chẳng đã gì cả, lần
khác chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cua, cái đó nhắm rượu mới ngon.” Thịnh
Phương Đình cũng thích ăn cua biển, liền gật đầu đồng ý. Rượu Thiệu
Hưng ngấm sâu, tuy lúc uống không thấy gì, nhưng vừa ra ngoài gặp cơn
gió, cả hai đều cảm thấy hôm nay đã uống quá nhiều. Thịnh Phương Đình
định tìm người lái thuê, nhưng Thư Cầm ngăn: “Tìm người lái thuê gì chứ,
gọi điện thoại khàn cả cổ, có khi phải mấy tiếng sau công ty lái thuê mới cử
người tới. Trăng đẹp thế này, đi bộ về là được rồi. Không phải nhà anh rất
gần đây sao?”