đã qua đời cách đây vài năm, thật đáng tiếc vì tấn thảm kịch đã xảy ra đối
với một trong hai người.
- Bà Ravenscroft ư?
- Không, đối với người chị kia. Bà này kết hôn với viên đại uý Jarrow, sinh
được hai con. Một hôm đứa con trai bốn tuổi ngã từ một chiếc xe đẩy và rơi
xuống một giếng nước trong vườn và đã chết đuối. Lỗi là của chị nó lúc ấy
chín tuổi. Chúng đang chơi với nhau nhưng sau đó lại cãi nhau như thường
thấy ở những đứa trẻ và tấn thảm kịch đã diễn ra. Không có sự nghi ngờ
ngào. Nhưng ít nhất cũng có lời đồn đại rằng người mẹ bực mình về một
chuyện gì đó đã đánh và đẩy thằng bé xuống giếng. Một người khác thì nói
thủ phạm là một mụ hàng xóm. Nhưng tôi không giả thiết chuyện này có
liên quan đến vụ tự sát của ông bà Ravenscroft nhiều năm sau này.
- Đúng là không - Poirot thừa nhận - Nhưng tôi rất muốn biết tiền sự của
mọi người.
- Tôi xin lưu ý ông là tai nạn ấy đã xảy ra trước vụ hai vợ chồng nhà
Ravenscroft tự sát rất lâu.
- Người ta có làm biên bản về vụ ấy không?
- Tất nhiên là có. Và tôi đã có hồ sơ và những bài báo nói về vụ ấy. Người
mẹ quá xúc động trước sự việc xảy ra phải đi nằm bệnh viện. Người ta nói
là bà ta không thể nào khỏi bệnh được.
- Ít nhất có một số người coi bà ấy là thủ phạm?
- Đó là ý kiến của ông bác sĩ. Nhưng ông ta không có một chứng cứ nào cả.
Bà ta khai là mình chứng kiến vụ đứa bé chết đuối từ một cửa sổ trên lầu
cao. Bà ta thấy đứa con gái đánh đứa em trai rồi đẩy nó xuống giếng.
Nhưng lời khai của bà rất rời rạc, đầy mâu thuẫn, không nghiêm chỉnh.
- Tôi cho rằng có bản báo cáo của nhà tâm lý học?
- Có. Người đàn bà được mang đến một trại điều dưỡng vì bà ta có những
dấu hiệu của bệnh tâm thần. Bà ta đã điều trị ở hai viện điều dưỡng khác
nhau, có bác sĩ ở nhà thương Saint-Andres theo dõi. Cuối cùng thì ba năm
sau người ta tuyên bố là bà đã khỏi bệnh và cho bà về nhà.
- Liệu bà ấy có trở lại bình thường không?
- Tôi biết bà ta đôi lúc vẫn bị loạn thần kinh.