- Bà ấy có sống chung với vợ chồng người em gái vào lúc xảy ra vụ tự sát
ấy không?
- Ồ không! Vì một lý do rất đơn giản là bà ta đã chết ba tuần lễ trước đó.
Trước đó ít lâu bệnh bà ta hình như ngày càng nặng, đặc biệt là thêm chứng
mộng du. Bà ta đôi lúc dùng quá nhiều thuốc an thần, sau đó đi lang thang
trong nhà hoặc ngoài đồng. Một buổi chiều bà ta đi vào một con đường
hẻm lên vách núi trông ra bờ biển, bị mất thăng bằng và ngã xuống chết
ngay. Người ta chỉ tìm thấy xác bà vào sáng hôm sau. Bà Ravenscroft rất
hốt hoảng trước cái chết đó,vì hai chị em rất thương nhau nên người ta đã
phải đưa bà đi nằm bệnh viện.
- Cái chết bi thảm ấy có thể dẫn đến việc ông bà Ravenscroft cùng tự sát
không?
- Theo tôi biết thì người ta không nêu ra một giả thiết nào như vậy.
- Với những cặp sinh đôi nhiều khi có những hiện tượng kỳ lạ. Bà
Ravenscroft có thể tự sát vì tình chị em và việc tâm thần bị chấn thương.
Sau đó người chồng tự sát vì cảm thấy mình là thủ phạm nói theo một
nghĩa nào đó.
- Ông là người có nhiều ý kiến, ông Poirot - Thanh tra cảnh sát Garroway
nói - Ông Alistair không có quan hệ bí mật nào với người chị vợ. Nếu ông
muốn đi sâu vào điểm đó thì tôi có thể nói ông hoàn toàn nhầm lẫn rồi.
Chuông điện thoại bất chợt reo vang. Nhà thám tử đứng lên để trả lời. Ông
biết đấy là giọng nói của bà Oliver.
- Ông Poirot, chiều mai ông không bận việc gì chứ? Nếu như thế thì ông tới
nhà tôi vào giờ dùng trà. Tôi sẽ đợi Célia và sau đó là bà Burton-Cox tại
đây.
Ông Poirot trả lời ông sẽ có mặt tại cuộc hẹn đó.
- Tôi tin tưởng ở ông - Bà nhà văn nói - Bây giờ thì tôi đi gặp một ông lính
già, ông Hugo Foster, mà bà Carstairs, con voi số một của tôi, đã cho địa
chỉ.