những bộ tóc giả?
- Bốn bộ tóc giả - Poirot nói rõ lại - Tôi thấy cái này đáng ngạc nhiên. Phải,
vấn đề rất lý thú nhưng rất khó tìm lời giải.
- Tôi cho rằng cửa hàng bán những thứ đó cho bà Ravenscroft nay không
còn nữa. Tôi có nhận xét rằng phụ nữ thời nay ít mang tóc giả hơn ngày
xưa.
Poirot nhún vai tỏ vẻ hoài nghi:
- Dù sao đi nữa chúng ta cũng đã có một chi tiết thú vị.
- Còn những chi tiết khác nữa. Ví dụ vấn đề bệnh tâm thần trong gia đình,
một trong hai chị em đã nằm nhiều năm ở nhiều bệnh viện khác nhau...
- Những cái đó thì tôi ít chú ý. Bà ta có thể giết vợ chồng người em gái
nhưng với động cơ gì?
- Giả thiết đó không thể đứng vững được - Poirot khẳng định - Những dấu
vân tay trên khấu súng hoàn toàn là vân tay của ông tướng và vợ. Tiếp đó
có vấn đề về đứa trẻ chết đuối ở Ấn Độ. Có thể là do bàn tay của người chị
bà Ravenscroft, nhưng cũng có thể do một người khác. Một điểm khác, đó
là tiền.
- Ông thấy có tiền trong vụ này ư? - Bà Oliver ngạc nhiên nói.
- Đúng ra thì tôi không thấy. Và cái đó thật là lạ kỳ. Tiền thể hiện trong mọi
vụ việc. Ngoài ra chúng ta biết còn vấn đề tình nữa, tình yêu thực sự hoặc
tưởng tượng ra, đàn bà có thể lôi kéo chồng người khác, đàn ông có thể làm
thoả mãn người đàn bà khác. Nhưng tiền thì không như vậy. Cuối cùng
chúng ta đến điểm làm chúng ta băn khoăn nhất: bà Burton-Cox. Do đó tôi
rất muốn gặp bà ta.
- Tôi không hiểu tại sao việc gặp người đàn bà đáng ghét ấy lại quan trọng
đối với chúng ta trong khi chúng ta đang bí mật điều tra những sự việc
khác?
- Thế thì tại sao bà ấy lại nêu vấn đề này? Đối với tôi thì thật là khác
thường. Tôi hiểu chính xác chúng ta cần khám phá vụ này chỉ do sự tò mò
thôi. Chính người đàn bà ấy là một dấu gạch nối.
- Dấu gạch nối?
- Phải. Chúng ta chỉ mới biết bà ấy muốn biết vụ tự sát. Hình như bà ấy là