- Và ông cũng không phải cái lý do ấy chứ?
- Ít nhất là tôi chưa có một sự tin chắc tuyệt đối. Tôi nghĩ có thể chúng ta sẽ
biết được những chi tiết nặng nề, và tôi tự hỏi liệu cô có thể nói: "Quá khứ
đã chết rồi. Đây là chàng trai mà ta yêu dấu. Chúng ta sống vì tương lai chứ
không vì quá khứ!"
- Anh ấy có nói với ông rằng anh ấy là con nuôi không?
- Cậu ta có nói như vậy.
- Ông thấy đấy, việc này không liên quan gì đến bà Burton-Cox. Tại sao bà
ta lại tới gặp bà Oliver để đặt ra những câu hỏi ấy? Bà ta không phải là mẹ
đẻ của Desmond.
- Hai mẹ con họ có yêu quý nhau không?
- Không. Tôi nói là anh ấy ghét bà ta. Và tôi tin rằng anh ấy chưa bao giờ
yêu quý bà ta.
- Hiện nay bà ấy bỏ tiền ra nuôi anh ta, cho ăn mặc, cho học hành. Cô có
nghĩ về phần bà ấy, bà ấy có gắn bó với anh ta không?
- Tôi không nghĩ đến. Tôi giả thiết rằng đơn giản là bà ta chỉ cần một người
con trai thay thế người đã qua đời thôi. Chồng bà ta cũng đã chết một tháng
sau đó.
- Tôi còn muốn làm sáng tỏ một vài điểm. Desmond có tự chủ về tài chính
không?
- Anh ấy sẽ như vậy khi có một người vợ, nếu đó là điều ông muốn biết.
Ngoài ra anh ấy còn một khoản tiền đăng ký tên anh ta khi anh được nhận
làm con nuôi nữa.
- Nhưng hiện nay anh chưa được dùng đến, đúng không?
- Ông muốn hỏi là mẹ anh ấy sẽ tước quyền thừa kế của anh nếu anh ấy kết
hôn với tôi, phải không? Tôi cho rằng bà ta chưa lần nào doạ dẫm anh ấy
như thế. Kể cả bà ấy có ý định làm việc ấy thì còn những nhà luật pháp đã
lập ra những văn bản nhận nuôi con nuôi.
- Tôi muốn hỏi cô một chuyện khác, một mình cô biết ngoài ấy bà Burton-
Cox ra. Cô có ý kiến gì về người mẹ đẻ ra Desmond?
- Ông cho rằng đây là lý do thúc đẩy bà Burton-Cox không lục tìm quá khứ,
phải không? Tôi, tôi cho rằng Desmond là con ngoài giá thú. Người ta