thường nuôi chúng làm con nuôi, phải không? Chắc hẳn là bà Burton-Cox
biết một điều gì đó về người cha hoặc người mẹ đẻ của Desmond. Nếu
đúng thì bà ta sẽ không nói gì, trừ những điều sằng bậy đôi khi người ta nói
ra: người ta nuôi con nuôi vì người ta muốn có một đứa con, mọi lời đàm
tiếu khác đều không có ích gì.
- Một số người đi khuyên người khác biết rõ về đứa trẻ bằng cách ấy.
Desmond có biết ai là cha mẹ đẻ mình không?
- Tôi không tin. Tôi không nghĩ là anh ấy trăn trở về việc này.
- Cô có cho rằng bà Burton-Cox là bạn của cha mẹ cô không? Cô có gặp bà
ấy khi cô còn là trẻ con không?
- Tôi không nhớ. Tôi cho rằng bà đã đi nghỉ ở Mã Lai và tại đây chồng bà
qua đời. Sau đó bà gửi Desmond tới một gia đình nhận cho những đứa trẻ
đi nghỉ hè ở trọ. Anh ấy ở cách nhà chúng tôi không xa, vì thế mà chúng tôi
biết nhau khi còn là trẻ con. Tôi nhớ là anh ấy trèo lên những cây cao, trước
con mắt thán phục của tôi, và tôi cũng nhớ anh ấy nói với chúng tôi nhiều
chuyện về những con chim và cái tổ của chúng. Sau đó chúng tôi vào
trường đại học, ở đây anh ấy đã hỏi tên tôi vì trước đó anh chỉ mới biết họ
của tôi thôi. Chúng tôi đã nhắc lại nhiều kỷ niệm và chúng tôi lại làm quen
với nhau, nếu tôi có thể dùng danh từ đó. Nhưng nói đúng ra tôi không biết
nhiều về anh ấy. Có rất nhiều điểm tôi muốn biết rõ. Làm thế nào trong một
cuộc sống chung mà người ta không biết nhau? Nhất là người ta không biết
sự thật của những sự kiện lớn quan trọng trong quá khứ của nhau?
- Nói cách khác, cô muốn tôi tiếp tục điều tra vụ này không?
- Vâng! Tôi không biết ông có đạt kết quả không vì tôi và Desmond đã cố
gắng nhiều mà không hiểu được gì. Ông có cho rằng mình sẽ thành công
không?
- Tôi tin là tôi có thể làm tốt những cái tôi cần điều tra.
- Và ông sẽ tìm ra sự thật phải không?
Hercule Poirot rời ghế đứng lên.
- Vâng, thưa cô. Thông thường là tôi sẽ tìm ra. Tôi không thể nói gì hơn
nữa.